Tề Mặc và Phong Niên bắt đầu cùng nhau bàn về chuyện bỏ trốn đi công viên , hai người họ là bạn từ thuở nhỏ vì bố mẹ rất khó nên cả hai chưa từng được đi công viên lần nào . Thế nên cả hai đều trốn đi . Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt cùng nhau đi công viên và từ đó chuyến xe đầu tiên mang lại nhiều kỷ niệm khó quên nhất cho cả hai .
Cũng là Tề Mặc và Phong Niên nay đã không bị kiểm soát bởi bố mẹ nữa vì cả hai đều lên cấp ba vì thế nên họ phải đi xe buýt tới trường , từ nhà đến trường khoản một tiếng nên Phong Niên cứ mãi mê ngủ , lần nào Tề Mặc cũng là cái gối khó ở trong mắt Phong Niên .
Cuối cùng cũng đến trường cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau từ đi học đi về và cả khi đi vệ sinh , có khi Phong Niên còn qua ở nhờ nhà của Tề Mặc nữa chỉ biết rằng họ rất và cực kỳ thân với nhau , Tề Mặc là tên hướng nội lúc nào cũng nổi bật ở đám đông vì sự đẹp trai của hắn nhưng hơi tiếc vì hắn ta khó ở , những cô bạn gái trong lớp ai cũng đều muốn bắt chuyện với hắn nhưng hắn chẳng bao giờ quan tâm nên họ cho rằng cậu ấy lúc nào cũng chảnh . Vài bạn nữ còn cho rằng Tề Mặc thích Phong Niên nữa , mọi người lúc nào cũng om sòm còn Phong Niên thì vẫn thờ ơ ngủ cho khoẻ tính gì tính sau . Lúc còn nhỏ từ sau hôm đi công viên thì Tề Mặc thật sự thích Phong Niên và vẫn thế Phong Niên cũng có tình cảm , cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám nói .
Hôm qua và hôm kia Phong Niên đã không đi học nên Tề Mặc thật sự lo lắng thì bỗng nhiên Phong Niên bước vào lớp cậu ta trông không còn vui vẻ như những ngày trước , tôi cảm thấy rất kỳ lạ , biểu cảm của cậu ấy thật sự rất chán nản và buồn bã , tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác được cậu ta đang tránh né ánh mắt của tôi .
Giờ ra về tôi đã chưa nói lời nào với Phong Niên vì từ đầu tiết đến cuối tiết cậu ấy cứ im lặng mãi . Cứ thế mà ra về nhưng mưa rất to không ai về được , cả tôi và Phong Niên , mưa rất lớn nhưng tôi lại chẳng mang ô , tôi vẫn thấy Phong Niên ủ rũ mãi nên tôi dùng hết sức của bản thân và hỏi cậu ấy . Tôi vừa hỏi dứt câu nước mắt cậu ấy cứ rơi , đôi mi ướt dẫm rơi lã chã tôi khá hoảng và liên tục xin lỗi vì tôi rất sợ khi không biết bản thân mình đã làm gì có lỗi đến nỗi cậu ấy phải khóc cậu ấy nghẹn ngào nói vấp
" bác ..bác sĩ nói tớ .. sẽ không sống được lâu bởi vì tớ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối "
Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy cậu ấy vỗ về và tôi quyết định rằng sẽ tỏ tình nếu không tôi sẽ phải hối hận hết cuộc đời , cả hai đều đồng thanh
" tôi thích cậu "
Tôi vui lắm tôi còn nghĩ rằng chỉ mỗi mình tôi đơn phương cậu ấy , tôi vỗ về và mãi an ủi cậu ấy
" nào ! nếu cậu vẫn tiếp tục sống tiếp là phép màu mà nhỉ vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi phép màu đó nhé , tôi vẫn luôn quý giá những thời gian ở bên cậu mà ! đừng lo lắng ,chuyện gì cũng sẽ trôi qua thật nhanh thôi tôi yêu cậu vậy nên hãy cố gắng lên nhé "
Cậu ấy ôm chặt tôi khóc nức nở .
Cuối cùng cũng tạnh mưa cả hai cùng nhau đón xe buýt lần nào tôi cũng đón sai chuyến xe vì thế nên lúc nào cậu ấy bật cười thật to vì tôi , tôi rất thích cậu ấy cười nên cho dù có đón đúng thì tôi cũng sẽ cố tình đón sai , tôi cùng Phong Niên bước lên xe cậu ấy nắm tay tôi và nói
" cậu đừng đón nhầm chuyến xe khác nhé vì chuyến xe khác sẽ không có tôi đâu "
tôi cười nhạt và bảo
" sẽ không đâu vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có cậu còn gì , nếu có đón xe sai mà vẫn có cậu bên cạnh thì vẫn luôn đúng nhỉ?"
cậu ấy cười lớn và còn chửi tôi là đồ ngốc , tôi đang thật sự rất sợ thời gian trôi qua thật nhanh , tôi luôn muốn nụ cười của cậu sẽ đi tiếp cùng tôi cho đến đến già .
Chúng tôi đang quý giá những giây phút bên nhau , dù vẫn còn là học sinh nhưng bọn tôi luôn hẹn hò vào buổi chiều khi tan học về bọn tôi sẽ đến công viên nơi bỏ trốn lần đầu của cả hai cùng nhau ngồi dưới bóng cây và bàn về những kỷ niệm cũ . Đêm về thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ là lo sợ , sợ không thể nhìn thấy em , sợ rằng em sẽ thật sự bỏ tôi đi .
Cuối cùng ngày bố mẹ biết chúng tôi yêu nhau cũng đã tới . Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và lắng nghe những lời chỉ trích từ cả hai
họ nói rằng chúng tôi bệnh hoạn họ nói rằng chúng tôi đồng tính là sai , nếu tôi là con gái thì thật sự bây giờ sẽ được hạnh phúc chứ ? sẽ không bị cấm cản chứ? Tôi luôn tự hỏi bản thân như vậy , tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ khóc thật nhiều và càng khiến tôi cảm thấy vì bản thân quá tệ vì đã làm tổn thương đến cuộc sống của em , nhưng tôi đã sai vì khi tôi nghe em ấy khẳng định và lớn tiếng với cả hai bên gia đình rằng
" có thể đồng tính là sai trái nhưng trái tim con luôn đúng , tôi đã chọn đúng người và không để bản thân phải bật khóc trước những câu nói chỉ trích của ai hết , nếu tôi là con gái thì tình yêu này sẽ không là tội lỗi?"
Tôi rất vui vì người yêu của tôi thật sự mạnh mẽ em ấy có thể vì tôi mà làm tất cả , những ngày trôi qua từng ngày từng ngày một tôi lại càng yêu em ấy hơn vì bản thân em ấy cũng nghĩ đến tôi , em ấy thật sự yêu tôi và chính tình yêu của tôi khiến em ấy thật sự mạnh mẽ , tôi thật sự yêu Phong Niên đến phát điên nếu có thể tôi sẽ chết cùng em ấy .
Sau những cuộc cãi từ gia đình thì căn bệnh của em thật sự đổ nặng , em đã nằm bệnh viện từ một tuần trước mỗi ngày trôi qua tôi luôn mang tặng em một bó hoa để em có thể tích cực nhất , trong những hoàng cảnh mệt nhọc này em vẫn không suy sụp mà vẫn đợi tôi đến ôm em mỗi ngày , vì tôi vì chính tình yêu của cả hai mà em ấy đã tiếp tục sống tiếp được thêm một chút nữa , đúng như câu lần đầu yêu tôi đã nói chúng ta thật sự đang đi tìm phép màu . Mỗi ngày tôi tặng em một bó hoa tôi luôn đến chăm sóc chúng và chăm sóc em .
Em lúc nào cũng cười , em cười nhưng nụ cười của em tận sâu bên trong lại đang cất giấu những nỗi buồn mà bản thân chưa kịp nói tôi muốn nhìn thấy nụ cười thờ ơ của em như những ngày trước , nụ cười mà em cảm thấy hạnh phúc nhất .
Chiều hôm đó tôi có tiết học về trễ một chút tôi không kịp đến chỗ em vì trời đang mưa và sập tối , em điện thoại bảo tôi rằng
" anh cứ đến từ từ thôi có gì đâu em vẫn đợi anh như thường ngày đây , nhưng anh phải đến nhé , nếu không đến thì em thật sự giận đó " vừa cúp máy tôi thật sự bất an vô cùng , tôi vội bắt chuyến xe nhanh nhất đến chỗ em , em bảo rằng sẽ ngủ thật sớm vì thế nên anh ôm em và ngủ cùng em nhé? "
Tôi đã thật sự lo lắng và nghĩ trong thâm tâm rằng em ấy đang giấu tôi điều gì đó và chẳng lẽ điều tôi lo sợ nhất thật sự đang xảy ra , tôi bảo rằng muốn tâm sự với em và mong em nói hết mọi chuyện cùng tôi , thì em cứ ấp a ấp úng nói rằng
" ngày mai em muốn đến công viên "
tôi ôm em và bảo em ngủ đi nhưng tôi thấy em lại khóc , tôi vỗ về và khuyên rằng
"chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi" em ôm chặt tôi nước mắt tràn ướt áo tôi , hơi thở của em vẫn đang hướng về tôi , thấy em tôi lo lắng không tài nào ngủ được .
Sáng hôm đó tôi dẫn em đến công viên nơi mà tôi với em đã có những kỷ niệm khó quên nhất , trên chuyến xe buýt em cứ bật khóc mãi em cứ nói vì em vui quá nên khóc nhưng thật ra em ấy thật sự rất dễ đoán . Đến công viên em bảo rằng em rất yêu tôi và chỉ lên bầu trời nói rằng sau này em sẽ đến đó , tôi đưa mắt nhìn em và bảo em nói những lời ngốc nghếch nhưng trong thâm tâm tôi đang thật sự lo sợ , cũng đến chiều tối tôi và em cùng bắt xe buýt về bệnh viện tôi vẫn cố tình bắt sai chuyến xe em vẫn cười nhưng lần này nhìn em cười , khuôn mặt buồn bã của em không thể che dấu được trên xe em dựa vào tôi thì thầm
"chắc đây là chuyến xe cuối cùng anh nhỉ? " tôi rưng rưng ôm lấy em và sợ rằng em sẽ thật sự bỏ tôi , vì bản thân lo sợ đến tột cùng nên tôi đã ôm lấy em hết chuyến đi .
Tối đến tôi vẫn ngủ cùng em như thường ngày , em nói nhỏ vào tai tôi
" em ngủ đây anh nhé , em sẽ ngủ thật sâu thật sâu và thức dậy vào nơi có ánh sáng , em thật sự thích anh , kiếp này không được thôi kiếp sau anh nhé , kiếp sau em có là con trai em vẫn sẽ yêu anh như bây giờ , hãy sống một cuộc sống quý giá , em không có đủ may mắn để sống hết một đời nhưng mong anh hãy sống cho thật hạnh phúc anh nhớ đấy , đừng khóc , cũng như anh nói với em đấy , chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi đừng buồn vì em nhé cảm ơn anh vì thời gian qua em thích anh nhiều lắm "
vừa dứt câu tay chân hơi thở nhịp tim của em đều dừng lại cứ thế mà tôi ôm chặt em ấy khóc đến nỗi không thể thở được , trái tim tôi như co thắt lại , khóc không thành tiếng , em ấy biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng nhưng vẫn không nói với tôi vì sợ tôi lo lắng . Tôi đã đoán được vì biểu hiện của em thật sự rất lạ dù tôi có chuẩn bị tâm lý đến đâu thì tôi vẫn không ngừng đau đớn , tôi cứ muốn ôm em mãi mãi , đừng cướp em ấy đi , trên tay tôi không còn hơi thở của em nữa nhịp tim của em cũng không còn đập khi ở cạnh tôi , tôi như chết đứng trong đầu trống rỗng không còn gì để mất , bản thân tôi tệ đến mức không thể giữ em ở lại .
Ngày mai táng em cũng kết thúc , đôi mắt tôi đỏ hoe sưng húp bao nhiêu nỗi buồn mất em đều hiện rõ trên khuôn mặt , đã bao nhiêu ngày rồi tôi không ngủ , khuôn mặt tôi thật sự tệ không biết em có thất vọng về tôi không? tôi vẫn luôn nhìn những bông hoa và nhớ đến em , nhớ đến nơi mà chúng tôi cùng tìm phép màu ,tôi vẫn đến chuyến xe để tìm em tôi nhận ra chẳng có chuyến xe nào có em cả , đó thật sự là chuyến xe cuối cùng . Không còn có em cũng không còn chuyến xe nào mang lại những kỷ niệm khác , chẳng có chuyến xe nào có thể mang em trở lại và những kỷ niệm cũ .Chuyến xe nào cũng có điểm dừng nhưng tôi không thể dừng nghĩ đến em làm ơn xin bầu trời đừng đưa em đi , hay là do vì tôi không đủ may mắn để sống cùng em hết một đời .
End.