Đa Thị
Tác giả: Ges
Waring: Do not Repost
--------------------------------------------------------------------------
Title: Đa Thị
Tôi lo âu về năng lực nhìn được nhiều thứ cùng lúc bởi vì nó đang ngày một phát triển và làm tôi dần mất kiểm soát .Từ vài năm trước phạm vi nhìn của tôi đã trở nên rộng,sâu không tưởng tượng được và tôi đã nhìn nhiều hơn cần thiết.Để hình thành khả năng này tôi hiểu đối tượng nhìn ngày một kém đi hay đúng hơn tôi nhìn được quá nhiều thứ trong khi nên chọn một trong số đó,dừng lại,hiểu nó,suy xét về nó.
Một hôm khi đang dạo phố tôi nghe thấy rõ ràng tiếng ai đó đang gọi:”Lucio” từ phía trước.Tôi đứng lại ngước mắt và thấy mình đang ngó trân trân vào mặt trước một tòa nhà rất hiện đại tất cả cửa kính đều màu xanh,khung thép màu nâu đen.Đưa cặp mắt đi du ngoạn khắp bề mặt bóng nhoáng,tôi chợt nhận thấy mình nhìn được cùng mọi điều đang diễn ra ngay sau tất cả ô cửa kia.Ngay lập tức tôi cảm thấy sự đa thị này đáng được chú ý vì chí ít nó gây bối rối.
Từ khi nhìn được ‘mọi thứ’ thực tế tôi không thể tách ra hai phân biệt được bất cứ điều gì.Này nhé ở trên kia sau những cánh cửa có những ô vuông một người đàn bà đang ngồi bên bàn đánh máy chữ trong khi một người đàn ông vừa đi đi lại lại vừa đọc cho cô ta.Xa hơn nữa hai người phụ nữ đang hôn nhau điên cuồng,vội vã,dữ dội như thể vụng trộm.Rồi xa chút nữa một cô gái đang chăm sóc mái tóc trước gương.Cao hơn hai người đàn ông đang đánh nhau và người nọ đang bóp cổ người kia.Phía trên một nhóm người đang đứng,tay cầm cốc dưới những ngọn đèn chum đính những giọt pha lê.Phía dưới một tầng có cô người hầu đang nhìn xuống thành phố.
Tất nhiên có một vài ô cửa được che kín bằng cửa cuốn hoặc bị che khuất bởi phần mái nhô ra.Sao khi nhìn nơi đó một lúc lâu tôi mới nhận ra nếu tất cả mọi người đều nhìn được mọi thứ thì thế giới này sẽ bớt đi nhiều kẻ luôn mồm đòi xét xứ người khác.Chính sự đa thị sẽ dẫn đến công bằng.Đứng nhìn chằm chằm tòa nhà ấy ngạc nhiên và như bị thôi miên rồi nhắm mắt lại,bỏ đi với công việc riêng.
Từ hôm đó trở đi mặc dù cuộc sống tiếp tục một cách bình thường nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác không bình thường ở đây tuy nhiên tôi vẫn rất thoải mái.Thực tế tôi không thể để mắt đến bất cứ điều gì tôi đã cố gắng lãng đi tất cả nhưng như có một ma lực nào đó mọi thứ xung quanh điều muốn tôi để mắt đến chúng
Tôi còn nhớ một hôm ở Borghese Gardens khi dạo trên con dốc đầy cỏ,ý thức được điểm khác biệt của bản thân tôi cố gắng không nhìn chi tiết hay bất cứ điều gì tương tự thì bất ngờ có một chú bướm xinh đẹp,ánh nâu vàng sậm với những chấm vàng nhỏ chập choạng bay trước mắt tôi.Không tự chủ được mà ngó theo chú bướm bay rồi đậu rất nhẹ nhàng lên một cây cúc.Thế rồi tôi không thể tự cứu vãn nổi thị giác của mình nữa,một cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt.Nào là hoa,lá,cành to,cành nhỏ;trên cây côn trùng màu xanh,nâu,đỏ;dưới đất hàng đàn kiến đi lại,ngậm những hạt màu trắng,những cành mềm và kia một con bọ ngựa cái vờ như đang chắp tay cầu nguyện lại vừa nhai vừa ngấu nghiến bắt đầu từ bụng người bạn tình của mình ít phút trước đó;một con bọ cánh cứng chui ra từ một tràng hoa rồi một con ong lại chui vào,một con gián thập thò bên cái lỗ,…..nói ngắn gọn điều này giống như đứng trên tháp cao nhìn xuống quảng trường đầy người,tìm kiếm một gương mặt nào đó trong đám đông,một gương mặt với những đường nét cụ thể nhưng rồi nhận ra mình hoàn toàn bất lực và phải từ bỏ ý định.
Đôi khi sự đa thị khiến tôi suy nghĩ,nó đánh thức trong tôi những suy tư triết học.Như một hôm khi đang ở cửa hàng phụ tùng điện tôi muốn gọi về nhà cho vợ nhưng điện thoại lại hỏng.Lúc ấy đã bốn giờ chiều tiệm khá vắng khách tôi bàn giao mọi thứ cho người giúp việc rồi ra khỏi cửa với ý định gọi nhờ từ hàng Alessio.Alessio là bạn tôi bán đồ nữ trang có cửa hiệu cách chỗ tôi hai con phố.Tôi đến và nhìn thấy cái chuông,loại thường nhưng nổi bật trên cánh cửa.tôi đẩy cửa bước vào.Cửa hàng của Alessio chia làm hai phần.Một kê bàn làm quầy.kê giá để những đồ dung thường ngày,phía bên là buồng tiếp khách nhỏ của ông chủ.Alessio thường ngồi cạnh chiếc bàn kiểu chân cong,dựa lưng vào két bọc thép.tiếp đón những khách hàng quan trọng.
Như đã nói mục đích là gọi nhờ điện thoại nên ngay từ đầu tôi đã nhìn thẳng đến Têlêphôn đặt trên quầy.Ngay lập tức tôi lại nhìn thấy tất cả,nhìn rõ từng cái trong một giây.Những đồ vật nằm trong hộp da dê thuộc màu đỏ lót lụa trắng xếp trên giá;phía trong két sắt mở toang,trống rỗng.phía bên phải có chiếc tủ nhiều ngăn trên tủ là một bình hoa Việt Nam xanh lá cây nhạt được đặt trong giá gỗ mun đục lỗ.Và Alessio nằm sắp người về phía trước,mặt gục xuống bàn,đầu và tay đong đưa.máu nhỏ xuống từ mũi từng giọt từng giọt.Tình trạng như những con thú vừa bị chọc tiết,treo ngược đầu trong cửa hàng bán thịt.Phía bên trái chiếc bàn cái giá như sang lên cùng nhẫn cưới bằng vàng và vàng mạ,bên trên giá một bức tranh vẽ cảnh bảo tố trùng khơi lồng trong khung vàng,phía bên kia một chiếc đồng hồ kiểu Westminster với hai vật nặng lên xuống chỉ giây và phút.Trên sàn phía dưới gầm bàn cạnh vũng máu của Alessio một chiếc vòng cổ khảm kim cương rơi từ bàn xuống nằm lăn lóc trên đất…..
Cho phép tôi dừng lại mặc dù có thể tiếp tục liệt kê những gì đã thấy bởi nếu không dừng lại tôi sẽ không biết bao giờ sẽ kết thúc.Và ngay chính các bạn cũng chả lạ gì với những thứ tìm được ở một tiệm nữ trang trong khu vực không lấy gì giàu có xa hoa.Gọi điện xong tôi quay ra lúng túng nói mấy câu khi bước qua ngưỡng cửa
_Tạm biệt nhé Alessio.Cảm ơn và tha thứ cho sự quấy rầy của mình_
Khi quay về cừa hàng tôi bắt đầu nghĩ ngợi.Tôi tự nhủ rằng có hai kiểu đa thị.Kiểu thứ nhất,trường hợp tôi,rất con người,kết thúc trong nỗi kinh hoàng,tuyệt vọng và không nhận biết được điều gì cả.Kiểu thứ hai thuộc loại siêu phàm,trái ngược hẳn,là nguyên bản toàn năng và toàn thức.Nếu tôi có một phép lạ nào đó cho phép kéo dài tầm nhìn ra xa nhất trong hoàn vũ để thấy muôn vàn chi tiết thì có lẽ tôi đã thành một thằng ngốc ngay lập tức,một thằng ngốc không bao giờ nói nổi một lời về cái bản thân đã nhìn thấy.
Vào dịp khác ở miền quê tôi và vợ nằm trên một quả đồi đầy cỏ gần xa lộ.Một cánh đồng đang cày xới trái ra bên dưới đây đó lác đác vài lán trại,vài khu rừng nhỏ.Chân trời được bao lại bằng những dãy núi xanh lơ.Tôi bắt đầu việc nhìn xuống cánh đồng bởi lẽ gần một ngôi nhà có hai đứa trẻ đuổi nhau tôi muốn xem việc đó kết thúc ra sao.Chúng đuổi nhau cuối cùng cả hai ngã lăn ra cỏ vùng vẫy đánh lộn.Ngay lập tức việc chú tâm nhẹ nhàng này đã đủ đưa vô vàn chi tiết tràn ngập thị giác.Biết bao nhiêu thứ trên khoảng đất bằng kia?!Tôi càng nhìn chúng càng nhảy vào mắt.Lán trại có những ống khói,bóng cây trên ngôi nhà,bò,ngựa,ống khói,những người nông dân bận bịu với công việc đồng án,những lối mòn uốn quanh.những dòng mương đang chảy,hàng triệu,hàng triệu cây thân thảo cúi rạp mình khi gió xuân đi qua,….thôn quê hiện ra với biết bao giai thoại,biết bao câu chuyện cổ tích nho nhỏ cần khám phá.
Nhưng rồi đúng lúc đó một tiếng va chạm khủng khiếp từ đường cái vọng lại.Một thứ gì đó đen đen có lẽ là người lái xe văng lên không trung mắc vào trạc cây y như con búp bê bị tháo rời với cánh tay chới với chết ngay tại chỗ.Nhưng tôi không thể chú tâm vào thảm họa này được bởi hai cậu bé lại bắt đầu đuổi nhau và một đám mây đen khổng lồ bắt đầu trôi qua trước vầng dương.Thực tế thì đám mây vẫn vẫn bay nhưng bóng râm kéo dài khiến ta cảm tưởng như đang trên máy bay bay qua vùng đầy mây mù.Trong những suy nghĩ của bản thân bất chợt giọng nói của vợ khiến tôi giật mình
_Sao thế?Anh làm cái quái gì vậy?Chúng ta phải tới xem cái gì xảy ra.Anh không thể nhìn thấy người đàn ông đáng thương kia bị mắc trên cây sao?!Anh đang làm gì thế?Ba hồn bảy vía anh ở đâu?_
Với tôi câu hỏi cuối cùng gây một cử chỉ âu yếm.Tôi hôn vào gáy nàng nơi có những sợi tóc quăn vàng vì chúng lọt vào tầm nhìn của tôi.Tối đó vợ tôi chê trách
_Anh là đồ quái vật.Người đàn ông đó đã chết ngực bị đâm thủng trên cây.Đáng ra anh phải chạy lại xem giúp đỡ người ta thì lại bày trò nịnh đầm_
Tôi đáp: _Điều khác nhau giữa anh và em là lúc đó em không nhìn thấy gì ngoài người đàn ông đã chết trên cây còn anh,anh nhìn thấy mọi thứ_
Nói vậy nhưng cứ nhìn cặp mắt đầy chê trách của nàng tôi biết nàng không hiểu gì cả.
Giờ đây chúng tôi đã chia tay nhau.Lý do vì tôi không có lòng ghen tuông và tất nhiên rồi không ghen cũng là gì khả năng đa thị của tôi.Số là thế này.Một bưã khi tới nhà hàng đứng trước cánh cửa khóa trái tôi phát hiện ra mình lỡ quên chìa khóa ở nhà.Từ nhà đến của hàng mất bốn lăm phút vì thế khi quay về đến nhà thì một tiếng rưỡi đã trôi qua.Tôi không bấm chuông mà mở cửa đi thẳng vào tiền sảnh,tôi vẫn nhớ chiếc chìa khóa nằm trong túi áo khoác mắc trên giá đằng kia và như mọi lần khi dừng lại ở ngưỡng cửa tôi lại trong thấy mọi thứ.
Tôi xin kể mọi điều theo thứ tự.Đầu tiên trong phòng khách vợ tôi mặc áo dài đứng trước cửa sổ đang xây dựng lại.Nàng ta ngắm một người công nhân trèo lên mặt trước của tòa nhà phía xa và có Chúa mới biết anh ta nghịch ngợm gì với những dây điện chăng phía ngoài.Thứ hai cửa bồn tắm mở toang.bồn tắm đầy nước mà nước vẫn tiếp tục xối ra từ vòi.Thứ ba trong bếp có một người công nhân khác mặc quần xanh,ngồi xổm trên mái đua,vắt vẻo ngoài khung cửa số.Trên bếp có miếng chả và hai lát bánh mì đang bốc ra một làn khói đen.Cuối cùng là phòng ngủ.Một người đàn ông tôi không quen đang nằm dài trên giường.nghếch mắt nhìn trần nhà.Nửa thân trên anh ta để trần,lực lưỡng,cánh tay thõng thượt kẹp một điếu thuốc cháy dỡ.Cạnh anh ta đứa con bé bỏng của chúng tôi Giannino mới được mười tám tháng đang đứng trong cũi,mặc đồ len xanh,vẫy vẫy tay ra hiệu muốn bế.Phía cuối phòng hai con bạch yến của vợ chồng tôi nhốt trong lồng treo trước rèm cửa đập cánh bay đi bay lại không biết mệt.Bỗng nhiên người đàn ông đang nằm bắt gặp cái nhìn của tôi.Anh ta nhìn tôi,tôi cũng nhìn anh ta nhưng rồi tôi lấy chìa khóa trong túi áo và bỏ đi.
Thế đấy các bạn có tin điều đó không?Vợ tôi thì sử dụng ngay cái thái độ cư xử này –một thái độ có thể gọi là khách quan-để yêu cầu và thực hiện được việc ly dị.Kể từ đó tôi sống cô đơn hay đúng hơn là sống giữa những thứ vây quanh tôi khi tôi buộc phái nhìn vào chúng.Một đôi khi tôi có gặp lại vợ tôi trong vòng tay một người đàn ông xa lạ có lẽ là người tôi đã nom thấy lờ mờ buổi sáng hôm đó khi anh ta nằm dài trên giường trong nhà tôi.Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra vì lúc tôi nhìn thấy họ tôi cũng nhìn thấy vô vàn điều khác.Với tôi những điều này cũng lôi cuốn sự chú ý và quan trọng không kém.
.
.
.
.
.
Cre ảnh bìa: https://twitter.com/yonagi11/status/1368496152140681220?s=
Cre artist: @yonagi11
[𝓡𝓮𝓰𝓮𝓷]