Choang!!!
Tiếng vỡ vang lên giữa âm thanh tĩnh mịch của làng quê, một bà lão trong tay cầm gậy hét lớn :
- Thằng quỷ sứ, học không lo học đi phá làng phá xóm.
Bà lão giận dữ quát mắng một thanh niên trẻ, chỉ khoảng mười năm tuổi, thân hình cao ráo, mái tóc nhuộm màu hung đỏ. Đó chính là Lâm, thanh niên báo đời nhất cái làng Hạ Trí này. Cậu ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha đã mất, cũng chỉ còn mẹ bên cạnh. Mẹ của cậu làm việc quần quật bất kể ngày đêm, những mong sao cậu được cắp sách đến trường, được đi học như bao bạn cùng trang lứa. Lâm thấy mẹ vất vả nên từ khi còn nhỏ đã cố gắng học hành, thời tiểu học, cậu là một cậu bé ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn tốt, thầy chủ nhiệm của cậu đã từng nói :
- Lâm, em rất thông minh, nếu như cố gắng, em có thể đem tới thành công cho bản thân và tương lai sau này cho gia đình.
Cậu nghe thấy vậy nên càng chăm chỉ học hành hơn. Thế nhưng, mẹ cậu bỗng nhiên bị bệnh nặng, không còn ai dạy dỗ, bảo ban, cậu bé thông minh chăm học ngày nào sa chân vào con đường tội lỗi. Cậu bắt đầu xao nhãng việc học, đi theo đám côn đồ để kiếm tiền. Mỗi lần cậu đưa tiền cho mẹ, hai hàng nước mắt của bà rơi trên gò má mà chẳng thể nào nói ra được.
Vì sự thay đổi tiêu cực ấy mà mọi người trở lên ghét bỏ, khinh bỉ Lâm. Các bạn trong lớp sẵn sàng nghi ngờ cậu mỗi khi trong lớp xảy ra việc gì đó. Ngày lớp tổ chức tiệc trung thu, thủ quỹ bỗng hét lên với vẻ mặt lo sợ :
- Tiền quỹ lớp t để trong cặp sao đâu mất rồi !?
Tiếng người xôn xao, một đứa trong lớp đứng lên, chỉ tay về phía Lâm lúc này đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ và nói :
- Chắc chắn là thằng Lâm, nãy t thấy nó cầm cặp của thủ quỹ.
Lâm quay lại phân trần :
- Cặp nó rơi t nhặt lại giúp, t biết nó để tiền trong cặp à ?
- m đưa cặp m đây.
Nói rồi nó giật lấy cặp Lâm, dốc ngược lên, sách vở, bút bi rơi xuống, không thấy một tờ tiền nào, lúc này nó không xin lỗi mà còn nói :
- À..... m không lấy thì tốt, chứ cái loại phường đầu gấu đầu mèo không tin được.
Cũng chính hôm đó, Lâm đánh bạn học bị thương và bị nhà trường cho đình chỉ học. Trên đường về, cậu đã không còn chút niềm tin vào cuộc sống này, trường học, bạn bè, thầy cô, tất cả như đang chống lại cậu. Thế rồi từ đằng xa, một tên lưu manh với chiếc gậy lao tới, giáng một gậy vào lưng cậu, Lâm đau đớn ngã gục xuống, tên lưu manh cười ranh mãnh :
- Cuối cùng t cũng tìm thấy m rồi, thằng lỏi con m là cánh tay phải đắc lực cho Sáu Miên nhỉ - Sáu Miên là ông chủ của Lâm. Tại m mà nó lấy được của t kha khá tiền đấy.
Tên côn đồ một lần nữa vung gậy lên, Lâm nhanh trí né mình sang một bên, đỡ được một nhát gậy. Cậu đau đớn bò dậy và chạy thúc mạng, dù đau đớn thế nào nhưng cái chết đang ở rất gần, cậu không thể không chạy. Cậu chạy một mạch vào trong rừng, tên côn đồ đuổi theo sau. Nhờ vào địa hình hiểm hách cùng với trời đã tối, Lâm may mắn thoát nạn nhưng cậu đã bị lạc. Xung quanh u tối không một ánh đèn, cậu mệt mỏi ngã gục xuống, mắt nhắm lại và dần mất đi nhận thức.
Rất lâu sau....... không biết là đã qua tới mấy giờ cậu mới tỉnh lại, trước mặt cậu hiện lên một ánh đèn le lói, có lẽ xuất phát từ ánh nến chứ không phải là điện. Cậu tìm theo ánh sáng ấy, một căn nhà gỗ hiện ra, căn nhà gỗ này trông thật mới.
- có lẽ ai đó mới dựng lên chăng ? Lâm tự nhủ
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đi tới gõ cửa:
- Cho hỏi có ai ở nhà không ?
không có ai trả lời, Lâm nhìn qua cửa sổ.
- Là một lớp học !!! Sao lại có lớp học ở đây giờ này nhỉ.
Một người thầy giáo phát hiện ra sự tồn tại của Lâm, gõ thước xuống bàn và hỏi :
- Này em kia, em đang đứng bên cửa sổ ấy, em là ai, học sinh của lớp nào ?
Lâm giật mình, cậu khẽ đẩy cửa đi vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu khẽ nói :
- Em thưa thầy, tên em là Trần Văn Đạt....
Cậu giật mình, câu nói ấy chỉ mới loé lên trong đầu cậu, cậu cũng không định nói như vậy. Thầy nhìn cậu một hồi, rồi lại nhìn quyển sách trên tay mình, thầy nói :
- Văn Đạt, à thì ra em là học sinh mới, nào xuống chỗ ngồi đi, thầy và các bạn đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho em rồi.
Lâm không hiểu chuyện gì cũng đành làm theo, cậu xuống hàng ghế cuối, ngồi bên cạnh là một cô bé chạc tuổi cậu, cô khẽ cười :
- Chào cậu nhé, mình là Yến Nhi, rất vui được làm quen.
Lâm lịch sự đáp lại :
- Chào cậu, rất vui được làm quen.
Ngồi nghe thầy giảng bài, Lâm thầm nghĩ bấy lâu nay mình có muốn học đâu mà sao lại phải ngồi ở một nơi chán chết khỉ ho cò gáy này chứ, cậu chống tay nghĩ ngợi suy tư. Yến Nhi thấy thế khẽ gọi :
- Kìa Đạt, cậu sao thế ?
Lâm lúc này mới bừng tỉnh :
- À không có gì đâu.
Lúc bấy giờ, Lâm mới nhìn sang cô bạn Yến Nhi, sao cô bé ăn mặc khác thường vậy ? Tất cả học sinh trong phòng học này đều như thế và cả cậu cũng vậy. Nhìn trang phục này có vẻ cổ cổ, lớp nào trong cái làng này ăn mặc dị thường vậy sao, hay cậu đã lạc sang làng bên mất rồi.
Cậu nhìn tới sách vở của các bạn, đều là sách vở bao bì cũ thời trước. Trời đất, cậu bị làm sao thế này ?? Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu :
- Đạt, em cho thầy biết bài này làm như thế nào nào ?
Cậu đứng lên, dù gì thì trước khi mẹ bị bệnh, cậu cũng là một học sinh xuất sắc nên mấy bài này không làm khó cậu. Thầy đứng bên tán thưởng :
- Đúng rồi em làm tốt lắm, cả lớp vỗ tay cho bạn nào
Tiếng vỗ tay vang lên, Lâm chợt cảm thấy xúc động, đã lâu lắm rồi cậu không được tán thưởng như thế. Cậu nghe thầy giảng một cách hăng say, nghỉ giải lao lại trò chuyện với bạn.
Trong giờ giải lao, Yến Nhi tới bắt chuyện với cậu, cô hỏi sau này cậu muốn làm gì :
- Làm gì á ? Mình cũng chưa biết nữa
Nói rồi cậu thở dài vì ngoài việc đi cùng đám côn đồ kiếm tiền trang trải cuộc sống, cậu cũng chẳng biết sau này mình sẽ làm gì, có lẽ sẽ lại theo đám côn đồ chăng ? Yến Nhi vỗ vai cậu :
- Không sao đâu mà, chuyện tương lai để dần dần tính tiếp. Sau này mình muốn trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
- Thật là một ước mơ cao cả! Lâm cảm thán
Buổi học cứ trôi qua như vậy, bỏ qua những điều bất thường lúc mới vào học, Lâm nhanh chóng hoà mình vào không khí lớp học này. Ở nơi đây cậu được tôn trọng, được nói ra tiếng lòng mình và được làm chính mình. Thế rồi buổi học kết thúc, Lâm bước đi trên đường một cách vô thức, tới khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm bất tỉnh ngoài bìa rừng. Cậu cảm thấy khó hiểu xen lẫn chút tiếc nuối khi nghĩ rằng chuyện tối qua về lớp học ấy chỉ là một giấc mơ.