Lại bắt đầu một ngày mới đầy mệt mỏi, đối với Lâm, cuộc sống này đối với cậu thật vô vị và nhàm chán. Tới cuối ngày, khi đi qua con đường tối qua, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, cậu chạy thục mạng vào khu rừng u tối những mong có thể mơ lại giấc mơ đêm qua. Thế rồi chân cậu vấp phải một mỏm đá, một lần nữa cậu lại thiếp đi. Khi cậu bừng tỉnh dậy, lại là ánh sáng ấy, men theo ánh sáng cậu lại thấy căn nhà gỗ quen thuộc, với những con người tuy mới chỉ gặp ngày hôm qua nhưng trong lòng cậu họ đã không thể tách rời. Có một cảm giác vừa thân thuộc vừa ấm áp.
Trong lúc bước đi cậu mải nói chuyện với Yến Nhi nên trượt chân ngã xuống đất, cơn đau khiến cậu chợt hiểu đây không phải là một giấc mơ, nghĩ tới đây cậu chỉ muốn reo lên và tự trách sao cả ngày nay không tìm đến, để có thể có những cảm giác thoải mái ở trái tim cậu. Thế rồi buổi học diễn ra như ngày hôm qua, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Lâm liền nhìn sang Yến Nhi, thấy cô đang gõ giai điệu của một bài hát nào đó, cậu muốn mượn vở của cô để viết vài dòng nhắn hẹn mai hãy sang chỗ cậu chơi. Lúc lật trang vở ra cậu thấy bàng hoàng, trên đó viết:
Ngày 12 tháng 2 năm 1930
Năm 1930 !?
Chẳng phải năm nay là năm 2022 rồi sao, sao Yến Nhi lại viết trong quyển vở là năm 1930 ?
Lâm liền nhanh chóng quay sang hỏi :
- Nhi ơi, năm nay là năm bao nhiêu thế ?
- năm 1930, sao thế ? Học nhiều quên giờ giấc rồi hay sao - Cô cười tít mắt.
Mồ hôi Lâm chực chảy ra từng hột, nói mới nhớ, trang phục của những học sinh này và cả cậu nữa là trang phục thời xưa...... nhưng thế là sao ? Chuyện gì đang xảy ra đối với cậu ??
Tuy đang rất hoang mang nhưng Lâm vẫn bình tĩnh kết thúc buổi học, cậu lại bước đi trong vô thức và vẫn tỉnh lại ngoài bìa rừng. Cậu cảm thấy mọi chuyện không phải là trùng hợp, ngay sau khi tỉnh dậy, cậu chạy ngay về phía con đường ấy, đi mãi đi mãi mà không hề thấy một căn nhà gỗ nào. Cậu trở về nhà với tâm trạng rối bời.
Ngày 12 tháng 2 năm 1930
Con số ấy cứ ám ảnh cậu khiến Lâm phải tới thư viện, khi cậu vừa nhập ngày tháng ấy, một loạt tin hiện lên khiến cậu bàng hoàng
" Một trận hoả hoạn tại xã Hạ Trí đã cướp đi sinh mạng của 20 người, họ đều là học sinh và giáo viên tại ngôi trường An Lạp, tới nay thông tin về vụ cháy vẫn còn là một ẩn số và người ta chỉ phát hiện thấy 19 thi thể, một thi thể được cho là của học sinh Trần Văn Đạt đã không được tìm thấy......."
Vì vụ việc xảy ra quá lâu nên không còn ai quan tâm tới vụ hoả hoạn ấy nữa. Và ngôi trường An Lạp đã bị bỏ hoang, lâu dần người ta lấy đất đó trồng rừng, tái tạo lại thiên nhiên. Lâm đọc tới liền bủn rủn chân tay, họ không phải là người, nhưng vụ hoả hoạn không phải là ngày 12 mà là ngày 15. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu khiến Lâm cảm thấy đau đầu. Một bà lão đi qua nhìn cậu bỗng chợt dừng lại :
- Chàng trai trẻ à, dạo gần đây cậu có đi vào những chỗ nào không sạch sẽ không ?
- Ý bà là...... - Lâm gãi đầu khó hiểu
- Già thấy ám khí của cậu rất nặng.
Nghe thấy vậy Lâm liền thuật lại những gì mà cậu gặp phải dạo gần đây, bà lão nghe vậy liền đăm chiêu :
- Vậy là tiền kiếp mách bảo cậu rồi chàng trai trẻ, già có cách giúp cậu. Hãy đốt lá bùa này khi ở trong căn nhà gỗ ấy, rồi đọc kinh cầu siêu cho họ.
- Tránh ở lại đó lâu, âm khí sẽ khiến cậu nhiễm bệnh và những người xung quanh cậu bệnh nặng thêm
Đúng là dạo gần đây bệnh tình của mẹ cậu chuyển biến xấu đi, Lâm nhận lấy lá bùa và cảm ơn bà lão rối rít. Đêm đến, vẫn như 2 đêm trước, cậu chạy một mạch vào rừng và lại bắt gặp căn nhà gỗ quen thuộc. Nhưng lần này khi nhìn căn nhà gỗ, cậu chợt nhìn thấy một đám lửa đang ôm trọn căn nhà, sàn nhà rơi xuống đám học sinh đang bị kẹt ở dưới. Trong đó có Yến Nhi, khuôn mặt dính đầy bụi, mếu máo khóc to mà ôm lấy cánh tay cậu, nhưng cô bé nhanh chóng bị ngọn lửa vây kín. Còn cậu, cậu thấy trong đống đổ nát, cậu, nói đúng hơn là Văn Đạt vẫn cố gắng gượng bò dậy, loạng choạng đi về phía trước cầu cứu nhưng do đã bị thương quá nặng, cậu cũng gục xuống ngay sau đó và thật trùng hợp thay nơi đó chính là nơi Lâm ngất đi
Ra khỏi ảo ảnh trong tiềm thức, Lâm tiến nhanh tới lớp, cậu viết một lá thư cho mọi người với một niềm thương cảm và xót thương :
" tên thật của mình không phải là Đạt, mình tên là Lâm, Lâm của năm 2022, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã chiếu cố cho mình, cho mình cảm thấy thế nào là hạnh phúc mà bấy lâu nay mình không hề cảm nhận được, đã tới lúc mình giúp mọi người....."
Viết xong, Lâm cầm lá bùa lên và đốt, lá bùa bay tới bén lửa vào cả căn nhà nhưng lúc này lửa thiêu lại có màu xanh, bên trong căn nhà không phải tiếng khóc, tiếng la thất thanh mà là giọng của Yến Nhi : Cảm ơn cậu, hứa với mình phải sống thật tốt nhé.....
5p sau, khu rừng trở lại dáng vẻ vốn có của nó, không còn căn nhà gỗ nào nữa. Nơi trước đây từng là căn nhà mọc lên 20 bông hoa hồng tươi thắm....
Sau chuyện kì lạ ấy, Lâm bỗng chợt hiểu ra ý nghĩa tồn tại của cậu, cậu sống không chỉ sống cho kiếp của mình mà còn sống cho kiếp của Văn Đạt. Cậu bắt đầu lao vào học tập, bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha, khinh bỉ của ngừoi khác, không còn giao du với côn đồ, giúp đỡ mọi người để tích đức. Sau bao nỗ lực cậu đã xây dựng lại được hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người.
Mười năm sau, Lâm đã trở thành một bác sĩ như di nguyện của cô bạn thân kiếp trước. Cậu đã chữa khỏi thành công bệnh cho mẹ và cho nhiều người khác, thế rồi ngày 12 tháng 2, Lâm đi qua một phòng bệnh và chợt chú ý tới một co gái đang ngồi gõ tay giai điệu một bài hát cổ. Cậu liền hỏi y tá, y tá nói rằng trước đây cô gái này mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng ngờ ngệch không biết gì, nhưng không hiểu sao vào mấy năm trước lại bỗng nhiên bình thường, nói chuyện được với mọi người xung quanh, đặc biệt là rất thích giai điệu của các bài hát cổ.
Lâm liền chậm rãi tiến bên giường bệnh của cô, vừa liền thấy Lâm, cô gái đã khẽ gọi " Văn Đạt.... " . Cậu liền cười. Có lẽ Yến Nhi của cậu ở kiếp này đã quay trở về rồi.