Một giọng điệu thanh thoát lại có chút dịu dàng được cất lên, cô gái ấy có vẻ đang rất tự tin với chất giọng truyền cảm của mình, đọc xong cô lại ngồi xuống
-“ cô cảm ơn em giọng đọc của em rất hay”
-“ dạ em cảm ơn ạ”
Nhìn dáng vẻ tươi cười đó đi , cô chính là người con gái anh thầm yêu bấy lâu . Khi bao học sinh cứ chốc chốc lại ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ với tâm trạng khá chán nản, nhưng anh thì khác , đôi mắt ấy luôn hướng về cô,nhìn xem đúng là chẳng có thứ gì đẹp đẽ bằng ánh mắt của một kẻ mộng mơ trong tình yêu
Cứ lén nhìn thế thôi chẳng ai biết cả …
Cho đến khi giờ ra về đã điểm , vừa gắp hết tập sách vào xong anh đã vội đưa mắt nhìn sang cô gái ấy, khẽ đưa tay định chạm vào chiếc vai mãnh khảnh kia, nhưng lời chưa kịp hốt lên , người con gái đó đã vội réo tên của một bạn nam khác
Anh từ từ thu tay về lại đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn họ, nụ cười và ánh mắt ấy của em nhìn vào thôi cũng đủ biết là em đang thích chàng trai đó, đúng là một người con trai may mắn
Còn lạ gì nữa chứ, cô gái mà anh yêu đã thích một người khác việc này có phải là anh mới biết đâu chứ , sao vẫn còn đau lòng đến thế?
Thật ra anh không nhát đến mức không dám tỏ tình người con gái đó, anh đã bày tỏ rồi và lúc đó anh cũng đã bước cô sẽ từ chối nhưng anh chỉ muốn đơn giản là cô hiểu lòng mình chứ chẳng mong chi một lời hồi đáp
Sau ngày đó anh còn mừng thầm vì cô không xa lánh mình, cô vẫn xem anh như những người bạn rất thân và mãi mãi cũng chỉ đến đó mà thôi
Cho đến một ngày , hôm ấy anh lại chẳng thấy đâu cái nụ cười động lòng người như mọi khi của cô hoặc là dáng vẻ luôn tràn đầy năng lượng tạo cho người khác một cảm giác rất tích cực khi ở cạnh bên , mà hay vào đó là một nét mặt có chút u buồn , nhìn vào đôi mắt đó xem chẳng lấy nổi một sức sống nữa rồi
Cô cũng chẳng còn mãi quanh quẩn bên bạn nam kia nữa . Mãi cho đến giờ ra về anh lại lấy hết can đảm để nói chuyện với cô
-“ hôm nay … có chuyện gì sao?”
Cô thờ thẫn nhìn anh -“ không có gì đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi”
-“ tôi biết đây không phải là vấn đề sức khỏe đâu đúng không? Hãy cho tôi một lần được tâm sự cùng cậu có được không?”
Ánh mắt ấy lúc này đã chịu hướng về anh
Nhìn kìa, không cần nói anh cũng biết lúc này cô yếu đuối đến mức nào, anh liền ngồi xuống chiếc bàn gần đó
Mọi thứ như bị ngưng động lại, cả một lớp học chẳng còn ngày thấy bất kì âm thanh gì , mọi thứ lại càng trở nên cô đơn hơn
-“ hôm qua, cậu ấy đã công khai bạn gái mới “
-“Bạn gái mới ?Chẳng phải hai người rất thân à , có khi lại tưởng cả hai đã thành đôi rồi đấy”
-“ bạn gái mới đó chính là người yêu cũ cậu ấy , cho đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vốn dĩ còn thương nhớ người cũ sao còn lại gieo hy vọng cho tôi để làm cái gì? Rồi đến cuối cùng thật thảm hại khi tôi chỉ là người thay thế”
Tệ bạc đến vậy sao? Vì ích kỉ muốn tìm một thú vui tạm thời mà lại mang đến đau khổ cho kẻ khác , quá tàn nhẫn rồi
-“cậu … yêu cái kẻ bội bạc đó đến thế sao? Đến mức không còn là chính mình?”
Đôi mắt Long lanh đã tích tụ những giọt lệ bi thương từ nãy đến giờ bây giờ không kiềm được mà tuông ra không ngừng
Nhìn người con gái mình yêu, đau khổ vì kẻ khác quả nhiên còn đau khổ hơn đến vạn lần, đôi mắt bất lực nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của cô , làm sao mà đành lòng được đây? Anh đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt trên chiếc gò má ấy
-“ đừng khóc nữa , cậu biết gì không…”
Dù đang nức nở nhưng cô vẫn ngẩn lên và nghe anh nói
-“ tớ không kiềm lòng được , xin cậu đừng tàn nhẫn với tớ như vậy”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh , ánh mắt ấy là sự chân thành sau?
Tiếng khóc dần biến mất chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, đang chờ được chữa lành
Đến khi cô bình tĩnh trở lại anh mới nói tiếp -“ thay vì cứ mãi đuổi theo một kẻ không bao giờ thuộc về mình , sao cậu không thử quay đầu nhìn lại xem , người phía sau đang đợi cậu là ai?”
Giọng cô yếu ớt hỏi lại-“ người đang đợi tôi?”
-“ phải, ánh mắt của kẻ đó chưa bao giờ ngừng nhìn về hướng của cậu, chỉ mong một cái quay đầu của cậu để được yên lòng”
Cô chợt nhận ra điều gì đó -“ không lẽ đến bây giờ, cậu vẫn còn thích tôi sao?”
Anh nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ gật đầu -“ ừm”
Con ngươi trong đôi mắt của cô lại nỡ ra một chút khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó
-“ nếu cậu đang cần một kẻ để lắp đi khoản trống ấy, tôi luôn sẵn sàng, còn nếu cậu cần thời gian thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đợi, đừng lo tôi không hy vọng gì đâu nên tôi mong nếu được cái quay đầu từ cậu thì đó không phải vì sự thương hại”
Tôi chợt nhìn thấy một màu sắc rực rỡ trong đôi mắt của em
-“ câu tỏ tình lần này cậu đã mất bao lâu để nghĩ ra vậy hả”
-“ tôi đã bắt đầu nghĩ ra đó từ đợt từ chối đầu tiên”
Cô khẽ cười
Vẫn là những lời văn sến súa ấy nhưng lạ thay luôn luôn mang lại một cảm giác rất chân thành
-“ vậy cậu đoán tôi sẽ trả lời thế nào đây?”
Anh né tránh ánh mắt của cô -“ chắc cậu lại từ…”
Cô liền nói “không…”
Anh mỉm cười như đã biết trước hết mọi thứ, rồi cô chợt nói tiếp -“ không … sẽ không như lần đó nữa, cậu nói đúng tốt nhất là tôi nên chân trọng những người luôn vì mình , vì trên đời này ngoại trừ những kẻ hai lời thì ai cũng xứng đáng được cho một cơ hội mà”
Hoàng hôn ngày hôm ấy đẹp tựa như một chuyện tình trong mơ
Những bông hoa dại, lại một lần nữa đã nở trên mãnh đất khô cần của họ , không cần chăm sóc cũng tự tạo nên một mùa xuân trong chính những tâm hồn héo úa kia