Trần Mẫn Nguyệt là một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cô có một chàng thanh mai trúc mã lớn hơn 1 tuổi là Nguyên Tiêu. Anh từ nhỏ đã sống khép kín, vô tình gặp cô giữa cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc. Từ đó, họ trở thành bạn thân. Gia đình cô và gia đình của một người tên Nhật Thành rất thân thiết, họ còn hứa sẽ gả cô cho Nhật Thành nữa. Khi đó còn nhỏ, cô và Nhật Thành cũng vui đùa, thân nhau một chút. Sau này lớn lên hiểu chuyện cũng không còn cười đùa như trước. Hôm nay là đêm giao thừa, cô và Nguyên Tiêu đã có hẹn cùng đi ngắm pháo bông với nhau mà? Cô nhanh chóng sửa soạn và chạy đến nơi anh đứng chờ. Hai người trèo lên nóc nhà ngắm pháo bông và trò chuyện rất nhiều, nhưng cũng rơi vào trầm tĩnh. Một lúc sau, anh mở lời:
- Mẫn Nguyệt, anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi.
- Anh yêu em. Em có đồng ý gả cho anh không?
Câu hỏi của anh khiến cô ngạc nhiên, chưa thể trả lời. Chẳng phải cô cũng yêu người con trai trước mắt mình sao? Nhưng cô đã có vị hôn phu tương lai rồi mà?
- Em...em xin lỗi, em thấy mình còn hậu đậu lắm, với lại em không xứng với anh.
- Sao lại thế? Đối với anh, em là hoàn hảo nhất rồi mà. Nhưng em không muốn làm vợ anh à?
- Em xin lỗi..., em thấy mình chưa đủ tốt.
- Nếu vậy, khi em thấy em đủ tốt, hãy quay lại đây nói với anh. Anh sẽ cầu hôn em lần nữa...
Xem kìa! Anh mỉm cười nhưng trong ánh mắt anh rõ ràng chan chứa sự thất vọng, buồn bã...Chẳng lẽ phải nói với anh rằng mình đã có hôn phu tương lai? Chỉ sợ là nếu nói vậy, anh cũng không thể cười dù chỉ một chút...
...
...
Rất nhanh, đã hai ngày trôi qua.
Đêm nay, cô chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cô đưa mắt tìm kiếm Nguyên Tiêu. Cô thấy anh đang đứng ở cạnh một gốc cây lớn. Cô đã muốn nhìn anh thật rõ, nhưng hình bóng đó nhòe lắm. Dù là vậy, cô vẫn thấy trên tay anh là một nhành hoa lưu ly xanh biếc. Anh nhẹ đưa nhành hoa về phía cô, trên môi vẫn là nụ cười mỉm. Có lẽ đã quá xa để cô có thể nhận bông hoa đó rồi. Cô chạnh lòng quay đi, bước lên kiệu hoa. Cô cố kiềm lại từng giọt nước mắt, ngăn không cho chúng rơi xuống. Cô vén tấm màn bên trái, lén nhìn về phía gốc cây mà anh từng đứng, anh đâu còn ở đó? Nhưng ngay khi cô nghĩ anh đã rời đi, một giai điệu được thổi bằng sáo vang lên. Cô đã quên nó rồi, nhưng sao giai điệu này lại quen thuộc đến vậy? Nó là gì mà khiến cô phải đau lòng đến vậy? Nỗi đau chồng chất hơn khi cô phải khóc trong âm thầm, như xé nát tâm can khi cố gắng không phát ra âm thanh khi khóc.....Phải đi thôi...
...
...
...
...
...
Đã 6 năm rồi, từ khi cô về nhà chồng, cô vẫn chưa có thai. Cô biết Nhật Thành đối tốt với mình vì tôn trọng, chứ không hề có tình cảm vợ chồng. Cha mẹ chồng cũng tốt, dạy cô biết bao nhiêu việc trong nhà, khiến cô nghĩ chắc bây giờ cô đã hoàn hảo rồi nhỉ? Thật ra, mới chỉ vài ngày trước, Nhật Thành đã hỏi cô về việc lấy Diệp Phương làm vợ hai. Họ yêu nhau cũng đã lâu, nhưng cha mẹ không cho lấy nhau. Dù vậy, họ vẫn bên nhau trong âm thầm. Có phải nghĩ kĩ lại thì họ cũng khổ sở rồi không? Vậy thì cô cũng đồng ý. Và đây sẽ là việc tốt cuối cùng cô dành cho anh khi làm dâu ở đây. Giờ cô đang ốm, mấy bữa nay có con hầu chăm tận giường nên mới khỏe hơn một chút. Đêm ấy, cô trò chuyện cùng con bé ngày ngày hầu mình dùng cơm, uống trà. Chỉ vừa bảo nó ngồi xuống, nó đã sụt sịt:
- Hức..., mợ ốm, mà cậu không đến thăm lần nào, chỉ quan tâm mợ Phương thôi...
- Em trách cậu đấy à? Họ cũng khổ sở lắm mới đến được với nhau.., thông cảm cho họ một chút.
- Nhưng...không thương mợ thì sao lấy mợ về làm gì?
Cô phì cười, nhỏ nhẹ tiếp chuyện.
- Thật ra, nếu không lấy cậu, thì mợ đã là vợ của một chàng trai khác rồi. Nếu như vậy, mợ sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
- Anh ta là ai?
- Anh ấy là một chàng trai từng chỉ có mợ trong mắt. Luôn yêu thương và quan tâm mợ. Đêm giao thừa 6 năm trước, anh ấy muốn mợ gả cho anh ấy, nhưng mợ từ chối, còn nói mình chưa đủ tốt, mà hai hôm sau mợ đã theo người khác rồi. Trước khi lên kiệu hoa, mợ thấy anh ấy cầm một nhành hoa lưu ly. Em biết tại sao không?
- Em không biết.
- Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thành, không gian dối. Anh ấy tỏ ý muốn tặng mợ, nhưng xa quá nên mợ không lấy được.
- À...vậy nên, từ khi về đây, ngày nào mợ cũng bảo em mua hoa lưu ly về trưng trong phòng, còn trồng cả ngoài vườn nữa.
- Ừm...lúc đó, anh ấy đứng sau một gốc cây, thổi một giai điệu bằng sáo mà anh ấy ngày nào cũng trêu mợ rằng mai mốt mợ lấy người khác làm chồng, anh ấy sẽ thổi bài này mãi. Tháng trước, mợ có viết thư cho gia đình, hỏi một chút về anh ấy, cha mẹ nói anh ấy vẫn chưa vợ con gì. Mợ định ly hôn, quay về bên anh ấy...
- Em sẽ giúp mợ vì hạnh phúc của hai người. Dù sao ở đây mợ cũng không vui. Mợ cứ để giấy ly hôn lại, cậu không quan tâm đâu, ông bà cũng sẽ hiểu thôi.
...
...
...
Cô về được đến nhà với sự giúp đỡ của cô bé hầu thân cận. Cô vội thăm gia đình. Nếu gặp được cha mẹ, cô vui một phần thì gặp lại anh, cô sẽ vui đến mười phần. Cô chạy thật nhanh đến nhà anh, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Vài người hàng xóm của anh thấy thế liền đến giải thích. Hóa ra, anh đã mất từ một tháng trước, chính là ngày cô gửi thư về cho gia đình, cha mẹ cô cũng giấu cô chuyện này. Cô muốn biết lí do anh ấy mất. Liền chạy đi tìm chú đánh xe ngựa cũng có thương tích trong hôm xảy ra tai nạn.
Đến nơi, cô hỏi về Nguyên Tiêu. Chú ấy lại hỏi ngược cô có phải là Mẫn Nguyệt không.
- Đúng là tôi
- Cô đã về muộn rồi. Nguyên Tiêu đã mất rồi.
- Tại sao lại vậy? Mau kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe đi.
- Tối đó, tôi thấy anh ấy say xỉn trèo lên xe tôi. Anh ấy bảo cần đi đến cánh đồng hoa lưu ly để tìm một thứ quan trọng. Tôi có hỏi thứ gì thì anh ấy bảo là...
- Là gì?
- Là thứ đàn bà xấu xa, thứ đàn bà phản bội đã bỏ anh ta mà theo người khác. Anh ta bảo đã từng nuông chiều yêu thương cô như một nàng công chúa, đáng tiếc cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai.
- Rồi sao nữa?
Giọng cô run lên từng hồi
- Tôi hỏi anh ta còn yêu người con gái đó không. Anh ta bảo có. Anh ta còn nói là biết cô cũng thương anh ta nhưng vì cô không thể quyết định số phận của mình nên mới theo người ta thôi. Lúc nói, anh ta có vẻ rất chắc chắn, nước mắt anh ta cứ thế rơi xuống trong vô thức, nhưng anh ấy vẫn cười. Chỉ là nụ cười đó...có chút chua xót, cũng vừa mãn nguyện.
Cô đau lòng tột độ, nước mắt lưng tròng, cố hỏi tiếp.
- Vì sao...vì sao anh ấy mất?
- Dạo này mưa bão nhiều, cây trong làng cũng bị gió mạnh tạt ngã. Lúc đang đi, đột nhiên có cành cây bay ngang đầu tôi, trúng vào mặt anh ta. Sau đó, thêm vài nhánh cây nữa bay vào đầu ngựa. Nó hoảng quá nên loạng choạng khiến tôi và anh ta cùng ngã xuống. Tôi thì tiếp đất ngay nên không bị thương nặng, nhưng anh ấy đã bị văng ra một đoạn khá xa, còn đập mạnh lưng vào thân cây nữa. Kết quả mất máu nhiều, dập lá phổi, đã mất rồi. Mộ anh ấy ở ngay trước vách đá Lưu Ly, cô đến đó đi.
Nghe đến đây, cô bật khóc rời đi. Tìm đến trước mộ anh, lặng người một lúc. Anh đi rồi, sẽ không còn vòng tay ôm cô mỗi ngày, không còn nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim cô, không còn ánh mắt tỏ vẻ yêu chiều nhìn cô, tất cả đều không còn...
Cô đã dọn đến sống trong nhà cũ của anh, ngày ngày chăm sóc cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc rạng rỡ. Ở mộ anh, có vài bông hoa lưu ly mọc lên, nhưng lại mau tàn.
Nhiều năm sau, cô mất vì ốm nặng. Cô được an táng trước vách đá Lưu Ly, ngay cạnh mộ anh. Những bông hoa lưu ly gần mộ hai người lại mọc lên, nở rộ rất đẹp, không tàn phai. Cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc phía sau vẫn mênh mông, bát ngát, nở rộ quanh năm. Những đứa trẻ khác vừa cùng cha mẹ chuyển đến làng này sinh sống. Chúng truyền tai nhau về câu chuyện một cô gái xinh đẹp bỏ người yêu đi biệt xứ lâu năm, lúc về người yêu mất, cô ta đau buồn cũng đi theo. Hàng năm, cứ đến trung thu, bọn con nít kháo nhau về hình dạng một chàng trai trên vách đá gần cánh đồng hoa lưu ly và hồn của một nữ nhân xinh đẹp thường lui tới đây. Đó là hồn cô gái đến tìm người yêu của mình ở vách đá. Tiếng gió nghe như một giai điệu huýt sáo của chàng trai, hồn cô gái cất giọng ca ngọt ngào:
Đêm Nguyên Tiêu thoáng bóng Mẫn Nguyệt
Nhành lưu ly cùng chàng huyên thuyên
Chàng hỏi nàng có nhớ chàng không?
Nàng nhớ chàng trách trời vô duyên.