Tác giả: Bánh mì không.
Thể loại: tình cảm, SE, bi thương.
Tại một bệnh viện ung thư ở tỉnh Hàn Châu Giang Nam, Trì Sính trên tay cầm theo một bó hoa hướng dương, đi vào trong phòng bệnh của Vân Anh nói.
"Chúc mừng em yêu đã khỏe mạnh trở lại."
Nhìn thấy có bóng dáng người quen thuộc đang tiến vào đây, Vân Anh thân thể vốn đang yếu ớt nay lại từ từ chống tay ngồi dậy. Cô vui vẻ nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, nói với người đàn ông đối diện.
"Anh cứ trêu, em vừa mới lọc máu xong. Đến cả ngồi còn không nổi nữa, anh đừng bắt ép em phải đánh đòn anh nha."
"Từ từ thôi, để anh."
Nói rồi Trì Sính nhanh chóng đặt bó hoa qua một bên, đi lại gần đỡ Vân Anh ngồi dậy.
Thân thể nhẹ như bông của Vân Anh đang được Trì Sính tùy ý nâng niu xếp đỡ ngồi dựa vào tường. Ngay lúc cận kề da thịt, gương mặt cô chợt ửng đỏ.
Cả hai con người, cứ như vậy mà trò chuyện mãi cho đến tối. Đang nói chuyện đột nhiên anh liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã hơn sáu giờ tối rồi.
"Sắp tới trong công việc, chắc có lẽ anh sẽ đi tham gia một hoạt động sự kiện lớn của công ty ở nước ngoài. Chuyến đi lần này chắc cũng kéo dài hơn một tháng, ý em như thế nào có muốn anh đi không?"
Vân Anh không giận anh hay trách móc anh suốt ngày chỉ lo quan tâm đến việc mà không để ý hỏi han đến sức khỏe cô. Vì là lí do của anh ấy quá chính đáng, cho nên Vân Anh chỉ có thể cười trừ áp bàn tay của chính mình lên bàn tay anh, và nói.
"Công việc là trên hết mà, anh cứ đi đi. Đi lo cho công việc của anh đi."
Hắn im lặng vài giây rồi mới ngước mặt lên nói chuyện, trong câu nói chứa sự yêu thương.
"Nếu như em không muốn anh có thể thu xếp, để ở lại chăm sóc cho em!"
"Trì Sính, em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ em đã hai mươi rồi. Đâu còn là con nít nữa đâu, em nói thật đấy anh đi lo cho công việc của anh đi. Mọi thứ ở đây, em tự mình lo liệu được."
"Em chắc chắn chứ?"
Vân Anh gật đầu khẳng định, đáp.
"Em lo được mà."
"Vậy được rồi, à còn một chuyện nữa. Ngày mai là anh xuất phát chuyến công tác này rồi, khi nào em làm phẫu thuật xong nhớ báo cho anh biết. Để anh về, đến rước em nữa."
"Bác sĩ có nói với em là, người hiến tặng thận cho em nếu tuần sau có sức khỏe tốt thì anh ấy có thể dễ dàng hơn, thu xếp tới sớm hơn để làm vài thủ tục xét nghiệm máu, rồi cấy ghép thận. Điều trị thêm hai tuần nữa là em có thể xuất viện, đến lúc đó chắc anh cũng đã về rồi nhỉ?"
Trì Sính nhìn Vân Anh với ánh mắt ngập bi thương, anh tương tư đến độ quên mất bản thân cô đang nói cái gì.
Một hồi sau, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong lời nói có pha trộn chút áy náy mà nói với Vân Anh.
"Ừm đã về rồi."
"Được như vậy thì tốt quá, cuộc sống này đối với em đã quá nhiều vất vả rồi, em không mong cầu gì quá đáng, chỉ mong muốn sau cơn hôn mê. Khi tỉnh giấc người đầu tiên em có thể trông thấy chỉ có thể là anh."
Trì Sính nở nụ cười ấm áp, bàn tay to lớn xoa xoa lấy vành tai bé nhỏ của Vân Anh nói.
"Nếu như em muốn nhìn thấy anh đầu tiên thì trước hết em phải là cô bé ngoan, biết cố gắng ăn uống thật tốt mau chóng hồi phục thật tốt thì anh mới thương em được. Anh thương em, anh sẽ mau chóng về thăm em, bé ngoan đừng để tới lúc gặp anh mà cơ thể gầy gò xanh sao yếu ớt, có biết chưa?"
"Vâng, em biết rồi."
Thời gian dần trôi cuối cùng cũng đến ngày Vân Anh làm phẫu thuật cấy ghép thận, suốt mười sáu tiếng đồng hồ trôi qua ca phẫu thuật cấy ghép thận của Vân Anh, rốt cuộc cũng đã thành công mỹ mãn.
Trì Sính từ lần tới thăm Vân Anh đến bây giờ cũng không rõ tung tích nữa, đợi đến khi sức khỏe của Vân Anh yên ổn lại thì cũng đã hơn một tuần rồi.
Ngày hôm nay là ngày Vân Anh xuất viện, theo như thường lệ cô luôn ngước mắt nhìn về phía con đường xa xăm kia. Như đang chờ đợi một ai đó đến rước, nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy ai đâu.
Bạn thân của cô là Kim Ngà, hôm nay nó đến đây cốt yếu cũng chỉ là vì đưa đón đứa bạn cùng lớp đi về nhà. Chờ đợi có hơi lâu, Kim Ngà cọc cằn nói với Vân Anh.
"Cậu nhìn cái gì mà nhìn nữa, hắn ta không có tới đón cậu đâu. Mà cậu cũng đừng thương hắn ta nữa, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu."
"Ngà à cậu không hiểu được đâu, sở dĩ anh ấy không đến đây được chắc có thể là anh ấy bận việc gì đó cho nên mới tới trễ. Hai đứa mình kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa đi, anh ấy sẽ đến đây ngay mà."
Nói rồi cô lại ngước nhìn đôi mắt lên, hướng nhìn ra hàng xe đông nghịt ngoài kia mà thở dài. Nửa tiếng trôi qua, mưa giông kéo tới ùn ùn, cái vài giọt nước đã nặng hạt hơn Vân Anh mất kiên nhẫn nói.
"Thôi chúng ta về, nếu anh ấy đến gặp mình. Mình nhất định phải hỏi cho ra lý do, tại sao anh lại thất hẹn."
"Tôi thua cậu thật Vân Anh ạ, đến bây giờ rồi mà cậu vẫn còn tin anh ta thật lòng với cậu? Tùy cậu thôi, dù gì trời cũng sắp mưa to rồi cậu không về thì bố mẹ cậu lại trách tôi không đưa được cậu về đến tận nhà nữa."
Vân Anh nhìn cô bạn thân đang càu nhàu trước mặt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn mà nói.
"Cậu vẫn luôn đối tốt với mình, Kim Ngà à tớ thật sự rất biết ơn cậu. Cảm ơn cậu vì, cậu đã..."
Còn chưa kịp để Vân Anh nói hết câu, Kim Ngà đã vội cướp ngang lời nói.
"Cảm ơn rồi lại cảm ơn, thôi đi về nè. Khổ cái thân tôi, có con nhỏ bạn lụy tình đến như vậy."
Cứ như vậy mà cả hai cùng nhau đón một chiếc taxi đi về nhà mà không hề hay biết, ở phía sau lưng của hai người, vẫn đang còn một hình bóng chàng trai quen thuộc. Đang hướng mắt nhìn về phía của Vân Anh, đợi đến khi chiếc xe đã chạy xa khuất mất tầm nhìn thì hắn mới nhẹ lòng nói.
"Cũng may em đã kịp đi lên chuyến xe, trước khi trời mưa."
Kim Ngà đưa Vân Anh về tới nhà rồi cô ấy cũng không nén chán lại mà đi về luôn, vào tới trong phòng Vân Anh lôi ra một chiếc điện thoại. Nhắn một dòng tin nhắn gửi cho Trì Sính, nội dung đại loại như là hỏi lý do tại sao anh ta lại không đến.
Đợi khoảng một hồi, thì hắn cũng trả lời lại. Hắn xin lỗi cô các thứ rồi nói.
"Em à, hay là chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. Nếu ai thắng thì sẽ dành được một phần quà to lớn."
"Được rồi, chơi thì chơi."
"Luật chơi như sau, cả hai chúng ta sẽ không nhắn tin không gọi điện không gặp nhau trong một tuần. Qua bảy ngày, nếu ai hoàn thành mà không vi phạm lỗi thì phần quà đó sẽ dành cho người chiến thắng. Em chơi được không?"
"Chỉ có bảy ngày? Chỉ là chuyện nhỏ, em sẽ chiến thắng anh và sẽ dành được phần quà này."
Nói rồi cả hai dừng liên lạc, suốt bảy ngày qua không gặp cũng không nói chuyện. Vân Anh thật sự cảm thấy nhớ hắn, đợi đến ngày thứ tám rồi cô vẫn không thấy anh liên lạc lại.
Cầm chiếc smartphone anh mua tặng trên tay, Vân Anh nhắn vài dòng tin.
"Anh đâu rồi? Hết hạn trò chơi rồi sao anh vẫn không liên lạc với em, anh xem tin này rồi mà còn không chịu nhắn lại là em sẽ tìm đến nhà anh đấy."
Tin nhắn gửi đi cũng đã nửa ngày trời rồi mà đến bây giờ cũng không thấy anh hồi âm lại, Vân Anh ngồi lên chiếc xe máy, tự thân đến nhà anh để hỏi cho ra lẽ.
Vừa đến nhà anh, đập vào mắt cô là bức di ảnh của anh đang được để đối diện với cửa ra vào. Kì lạ thay là Kim Ngà cũng có ở đó.
Vân Anh lúc này đầu mũi đã hởi ửng đỏ mà đi lại, lay lay cánh tay của Kim Ngà hỏi.
"Chuyện này là sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cậu mau nói cho tớ biết đi chứ."
"Vân Anh cậu hãy bình tĩnh mà nghe tớ nói, Trì Sính hắn chết rồi. Bạn trai cậu đã chết gần một tuần rồi."
"Ngà cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy, rõ ràng là tuần trước anh ấy còn..."
Thấy thái độ cương quyết của Kim Ngà trông không có giống như những người nói dối cho lắm, Vân Anh lúc này mới không kìm được cảm xúc mà òa khóc.
Cô đau khổ khóc lớn trước di ảnh của anh, tiếng khóc Vân Anh ngày một lớn hơn bi thương hơn cô đau đến tận xé lòng.
Từng đợt cô gào khóc lên, như mang theo hàng vạn câu hỏi. Cô muốn tra hỏi anh lý do tại sao lại bỏ cô ở lại một mình nơi trần thế này. Nhưng Trì Sính anh, nào có nghe được.
Anh mất cũng được bảy ngày rồi, tính ra là kể từ lúc nhắn xong đoạn tin đó anh đã không còn nữa rồi. Nhận được bức di thư cuối cùng của anh từ tay Kim Ngà, Vân Anh dần dần hiểu ra được.
Không phải là do Kim Ngà cậu ấy cố tình bóc mẽ Trì Sính, mà cũng không phải là do Trì Sính đã thất hẹn. Tất cả đều là có kế hoạch cả, cả hai cùng nhau liên thủ với nhau tạo, ra một trò chơi nhằm làm cho Vân Anh dễ dàng quên đi người yêu cũ hơn.
Di thư cuối cùng anh để lại, không có gì hơn ngoài những lời thú tội. Trong thư còn nói rằng, người hiến tặng thận cho em chính là anh, hãy bảo trọng sức khỏe tìm một người tốt hơn anh để yêu.
Kể từ lần đó Vân Anh thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không còn là một cô gái thích ăn đồ cay nóng nữa mà thay vào đó. Là một cô gái rất coi trọng sức khỏe xem thường thức ăn nhiễm hóa học.
Bởi vì sao cô lại như vậy, tất cả cũng là vị trong cơ thể cô đang mang một món quà to lớn của Trì Sính.
Đứng trước nấm mộ của Trì Sính, Vân Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm tú cầu lên và nói.
"Anh yêu, năm nay em đã ngoài ba mươi tuổi rồi em không kết hôn nữa mà. Em sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé ấy ba tuổi rồi nó trông rất giống anh khi còn sống đứa bé sẽ đó từ nay là con chung của chúng ta. Nó sẽ mang họ của cả hai ta, nếu có thời gian em sẽ thường xuyên dẫn con đến thăm anh nha. Ông xã."
Hôm nay trời lại mưa, cô tạm biệt anh rồi quay lưng đi về. Ngay lúc xoay người rời đi, Vân Anh lại khóc hầu như lần nào đến thăm anh cô cũng đều như vậy. Trước mặt thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là biển rộng.