[học đường] Che chở cho em 24/7
Tác giả: Ngôn Nhất Linh
-Chap 1: Gặp gỡ-
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả, hmm nói chính xác ra tôi chỉ là một đứa rụt rè thường xuyên bị bạn bè xung quanh bắt nạt.Trên lớp tôi không thích giao tiếp với mọi người lắm cho nên mỗi khi vào giờ ra chơi, tôi chỉ đơn giản ngồi trên lớp vẽ hoặc ôn lại bài thôi. Okay, nói nãy giờ hẳn các bạn không biết tôi là ai, xin tự giới thiệu tôi tên là Bạch Uyển Như, là nữ, năm nay tôi 16 tuổi, hiện đang học Trung học. Mọi chuyện xung quanh tôi đang diễn ra rất bình thương như mọi ngày, tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời nào đó, cô giáo thông báo cho chúng tôi biết sẽ được chào đón thêm một thành viên nữ mới vào lớp, theo như tôi biết thì tên cậu ấy là Nhạc Thanh Linh. Linh đi vào mỉm cười như gửi một lời chào tới toàn bộ thành viên có mặt tại lớp học. Cô giáo chủ nhiệm của tôi lo lắng nhìn quanh lớp, dường như cả tất cả chỗ ngồi đều đã chật cứng, chỉ còn duy nhất cái bàn của tôi còn trống, vì tất cả bọn họ đều chả ai lại muốn ngồi cạnh 1 đứa nhàm chán như tôi cả. Cho nên, sau một thời gian ngắn nhìn thì cô quyết định xếp cho cậu ngồi cạnh tôi. Trong giờ học, Linh đã phần nào thể hiện bản thân chính xác là cô bạn gái năng động, hoạt bát, có lẽ là do cách nói chuyện của cậu hoặc đơn giản là do đôi mắt to tròn với nụ cười tươi rói khi cậu đứng dậy phát biểu đúng chính xác một câu nào đó. Ngay sau khi tiết học đã kết thúc, cậu đã quay sang, niềm nở hỏi tôi:
“Này, không biết tớ có thể làm quen với cậu không?”
“Cậu nói chuyện với tôi sao?”- Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, trước giờ, chả ai muốn nói chuyện với tôi cả.
“Thế ngoài cậu ra, xung quanh cậu xem còn ai nữa không?”- Linh mỉm cười, trả lời tôi bằng một bông đùa.
“Ờ, được...được thôi, tên tôi là Bạch Uyển Như”- Tôi lúng túng, xem chừng có lẽ là do tôi không tiếp xúc với ai nhiều
Tôi và cậu im lặng khoảng một lúc, tôi biết mà, bất kì ai cũng vậy thôi, tôi là một đứa nhàm chán. Với ý định tiếp tục nốt vẽ những thứ còn đang dang dở trên cuốn vở của mình, thì đột nhiên, Linh nhìn vào nó, khuôn mặt tỏ vẻ trầm trồ, cậu nói với tôi:
“Đây là cuốn vở vẽ của cậu sao? Cho tớ xem 1 chút đi”
“À..ừm được thôi nhưng mà nó không đẹp đâu”- Tôi đáp lại lời Linh
Tôi cũng không biết là do không quen bạn mới hay lần đầu được bắt chuyện mà từng câu nói của tôi tỏ rõ vẻ bối rối cực cùng. Thú thật, được một cô gái năng động và ngược lại với tính cách của tôi khiến tôi vừa ngại ngùng vừa vui vẻ trong lòng. Nhưng cái sự vui vẻ đó không được bao lâu khi cái bọn bắt nạt ấy lại đến. Lê Kiều Chi, một con nhỏ nằm trong đám đó, nhỏ tiến tới, vô duyên vô cớ giật lấy quyển vẽ mà ném xuống đất, để cho vừa cái lòng của nhỏ, nhỏ còn đạp chân lên nó, vừa cười vừa nói:
“Con nhỏ ngu ngốc này không có gì mà cậu phải nói chuyện với nó đâu,lúc nào cũng vẽ vời với ôn bài như con mọt sách ý”
Vũ Yến Nhi, một con nhỏ cũng chẳng vừa, nó tham gia vào cuộc “vui chơi” không hề tốt đẹp chút nào, nó nói:
“Quyển vở của mày chắc vẽ chẳng ra cái thá gì nhỉ còn thảm hại nhỉ?”
“Đúng vậy đó”- Nhỏ Mạc Văn Thư cười khinh khỉnh, đáp lại lời của bọn kia
Thấy tình hình quá tồi tệ và thậm chí sẽ lép vế với tôi, Linh đã đứng lên phản kháng lại bọn kia
“Sao mấy cậu có thể tụ tập bắt nạt cậu ấy chứ?” –Cậu nhìn xuống dưới quyển vở của tôi “Và bỏ cái chân dơ bẩn của cậu ra khỏi quyển vở ấy đi!-Linh nhăn mặt khó chịu.
Vũ Yến Nhi nhìn cậu một cách bực bội, nhỏ có ý định giơ tay lên đánh
“Con nhỏ chết tiệt này!!”
Tôi liền ra, vội giữ lại tay của nhỏ lại, đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại bọn họ. Nhưng, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã hết giờ giải lao, bọn họ kia đánh bất đắc dĩ di chuyển về chỗ của mình, nhỏ Vũ Yến Nhi, trước khi đi, nhỏ cau cú tặc lưỡi:
“Tch coi như chúng mày may mắn đấy”
Ngay sau lúc đấy, dường như tôi đã tìm thấy một tia sáng hiện lên cứu rỗi tôi khỏi sự nhàm chán và bị bắt nạt này, không ai khác chính là Nhạc Thanh Linh, cô bạn cùng bạn với tôi.
-Chap 2: Sẽ ổn thôi-
Trong tiết toán, Linh đang viết trên mẩu giấy vài dòng chữ gì đó, viết xong liền vỗ vai tôi rồi chuyền qua. Trên đó viết:
- Bọn họ thật là xấu tính. Nhưng đừng lo, khi tớ ở bên cạnh cậu thì đừng kẻ nào hòng mà động đến được Uyển Như đáng yêu của tớ dù chỉ là 1 sợi tóc >:3
Tôi liền quay sang cậu ấy mỉm cười, dù chỉ là những dòng chữ được viết trên giấy nhớ, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm qua nó.
Giờ ra về đã đến, cậu ấy phải ở lại trường để trực nhật nên không thể về cùng tôi. Thật xui xẻo, lũ bắt nạt lại xuất hiện, họ kéo tôi đến chỗ vắng vẻ, tôi giãy giụa, la hét không ngừng.
Chỗ đó là nhà vệ sinh tầng 1, lũ đó bắt đầu mỉa mai:
Nhi: Sáng nay mày với con kia gan không bé nhỉ? - Nói rồi ả tát liên tục vào mặt tôi.
Tôi: Xin…xin...hãy tha cho tôi!!!
Chi: Nhìn mày trông gớm ghiếc chết đi được! - ả dựt tóc rồi đấm tôi mấy nhát.
Thư: Hah, nếu lúc đó con nhỏ kia không xuất hiện, hẳn mày đã phải nhục nhã dưới gót chân bọn ta rồi - ả đạp tôi, đá tôi không ngừng.
Ánh sáng dần vụt tắt trong đôi mắt đẫm lệ của tôi...
Tỉnh dậy, xung quanh tôi là mùi phòng y tế của trường, bên cạnh tôi là Linh, có vẻ như cậu ấy đã tìm thấy và bế tôi đến đây. Sự hoảng sợ vẫn còn đọng lại, tôi bất chợt khóc nấc lên. Linh ôm chầm lấy tôi, sự ấm áp của cậu ấy khiến trái tim nguội lạnh của tôi được sưởi ấm.
Dần dần, tôi nín khóc, thế nhưng, nhìn kĩ lại thì trên người Linh có vài vết thương được băng bó. Hẳn rồi, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến lũ đấy đã đánh Linh như cách chúng đã nhục mạ tôi lúc trước.
Tự nhủ với bản thân, phải hạ được chúng nó!
Cơ mà, sau khi gặp Linh, bản thân tôi đã thay đổi rõ rệt thì phải...?
Bất chợt, cô y tá đã đến cạnh hai chúng tôi và dặn dò vài điều trước khi để chúng tôi rời đi.
Vì muốn đền đáp cứu mạng nên tôi đã hứa sẽ khao 1 chầu cá viên chiên và trà sữa cho Linh trong chủ nhật tuần này. Những ngày sau đó thì tôi đã có được phương thức liên lạc với Linh và phát hiện chúng tôi là hàng xóm của nhau nên tôi hứa rảnh sẽ sang nhà cậu ấy chơi.
Tối hôm thứ 7 tôi đã mất rất lâu để lựa quần áo, 1 bộ đồ thật đẹp để khiến cậu ấy bất ngờ, xui là lúc tôi tìm ra thì cũng đã mất 1 tiếng rồi...
Giờ hẹn đã tới, tôi vội vã xỏ đôi giày vào chân, mở cửa ra, mái tóc dài xoăn bồng bềnh của Linh với chiếc váy ngắn mỏng khiến tôi hơi đỏ mặt. Nhận thấy điều ấy, Linh hỏi tôi với giọng lo lắng:
Linh: Cậu bị sốt sao? Sao mặt cậu đỏ ửng lên vậy? - Cậu ấy ân cần sờ tay lên trán tôi.
Tôi: Kh…Không phải đâu! Chúng ta đi thôi! - Tôi nói trong sự ngại ngùng.
Vì khá xa nên chúng tôi đặt taxi đi. Suốt chuyến đi, ánh mắt tôi cứ 1 lúc lại liếc nhìn cậu ấy không dừng được. Có vẻ trái tim tôi đã loạn 1 nhịp...
-Chap 3: Tức giận-
Đã đến nơi,hai chúng tôi liền ngồi vô trong quán. Nhìn dáng vẻ của Linh trông khá mảnh mai, nhưng tôi không ngờ là cậu ấy không chỉ gọi rất nhiều, lại còn ăn hết như thể chừng ấy chẳng là gì, còn vừa ăn vừa vui vẻ khen ngon như một chú hổ con đói ngấu nữa. Trung tâm thương mại ngay gần quán ăn mới mở thêm khu vui chơi điện tử, ăn xong mà vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định sẽ ra đó chơi. một con gấu trúc nhỏ trong máy gắp thú đã thu hút sự chú ý của Linh, cậu ấy trông có vẻ đã cố hết sức nhưng đến lần thứ 5 vẫn thất bại. Cuối cùng tôi lại thế chỗ thay cậu ấy, nó đã tiêu tốn của tôi một số tiền lớn, nhưng dù sao tôi cũng thành công. Nụ cười của cậu ấy đã quá đủ để bù đắp cho số tiền này. Linh nói:
Linh: cảm ơn cậu nhìu nhen, nó thật dễ thương đúng không? - vui vẻ nói
Trong vô thức tôi đáp:
Tôi: cậu dễ thương hơn nó nhiều - nói nhỏ
Linh: cậu nói gì cơ?
Tôi: à không…không có gì đâu - ngượng ngùng, bối rối
Sang tuần sau, có một người con trai cùng lớp tôi đã đến bắt chuyện với Linh. Người đó là Vũ Văn Dương, anh trai song sinh của Thư - một trong ba đứa con gái đã bắt nạt tôi. Tất nhiên rồi, với tính cách quá đỗi rõ ràng và cách nói chuyện, tôi biết thừa cậu ta có ý tán tỉnh Linh. Chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng chuyện Dương đã từng lừa gạt hai người con gái cùng lúc và bỏ sau 1 tuần thì không bình thường tí nào. Tôi không chắc là mình có thể để cậu ta đụng vào Linh. Ngay sau cuộc trò chuyện của cậu ta và Linh, tôi đã nói rất nhiều thứ tồi tệ về Dương. Tôi đã bảo:
Tôi: Dương rõ ràng có ý tán tỉnh cậu, nếu chỉ vậy thôi tớ không nói, lúc trước cậu ta còn trap rất nhiều người rồi! Có lần suýt chút nữa là đánh bạn gái của mình vì không nghe theo lời rồi.
Cậu ấy không chịu nghe tôi và trách tôi vì đã nói tên khốn kiếp kia như thế:
Linh: sao cậu có thể vu oan cậu ấy như vậy, rõ ràng tính cách của cậu đâu có như thế đâu chứ, tớ phải đi tìm Dương đã! Tạm biệt - Khó chịu
Bóng lưng của cậu ấy dần xa dần rồi biến mất, có vẻ con Thư đã nghe lén từ trước nên đã bước ra với vẻ mặt đầy khinh thường nói:
Thư: có vẻ như mày đã bị nó bỏ rơi rồi nhỉ? Trông mày thật đáng thương - cười đắc ý
Có vẻ như sự việc vừa rồi đã làm tôi không giữ được bình tĩnh nữa, lời nói của Thư chỉ như lấy một cây gậy chọc vào tổ ong bắp cày trong khi trên người không có một mảnh áo bảo hộ. Tôi dồn hết lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà trước giờ mình chưa từng dùng vào cú đấm giáng lên mặt ả, hệt như cách ả đã từng làm với tôi. Giật lấy tóc ả từ đằng sau, tôi lẩm bẩm:
-Ngậm cái mõm chó của mày lại, đừng nghĩ t chỉ biết đấm
Thư: m..mày dám đánh tao? - liền giơ tay định đánh
Nhưng không mày cho ả, tôi đã né được và bóp cổ khiến nó nghẹt thở. Cảm giác bình tĩnh đã quay trở lại, dòng máu đang sôi sùng sục trong người tôi cũng ngội dần, tôi buông tay ra và dạo bước đi tìm Linh. Tôi không chắc lần này tôi sẽ kìm được bản thân lại khi nhìn thấy Dương. Chà, thật ra tôi không quan tâm, trần đời không kẻ nào được động đến Nhạc Thanh Linh, từ nay và về sau, mãi mãi.
-Chap 4: Tình yêu?-
Lúc đã tìm thấy Linh, thì tôi lại thấy Dương ôm cậu ấy trong thư viện. Dương nghe thấy tiếng động rồi nhìn ra ngoài cánh cửa, hắn phát hiện tôi đang lấp ló đằng sau và nở một nụ cười đắc ý như muốn chế nhạo tôi. Nhưng khi thấy hắn ôm Linh, tôi lại cảm thấy hình như có hơi chút nhói nhói trong tim. Tôi tiến lại gần họ, tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn, Linh liền hơi đỏ mặt rời khỏi vòng tay của hắn chào hỏi tôi. Tôi đã chắc chắn rằng hắn sẽ định trêu đùa tình cảm của Linh, hai tay tôi nắm chặt lại, định đấm vô mặt của hắn thật mạnh, nhưng vì có cậu ấy ở đây nên tôi chỉ đành dần thả lỏng bàn tay. Tôi liền ôm Linh rồi giả vờ khóc lóc xin lỗi nhưng khuôn mặt hướng về tên kia là sự tức giận cực độ. Tôi chảy nước mắt với vẻ mặt đáng thương nói:
" Hức..tớ thật lòng xin lỗi cậu mà,hức..đừng bỏ rơi tớ có được không?hức..hức" Tôi khóc lên thiệt lớn. Linh thấy hoàn cảnh thấy khá bối rối, cậu liền đưa bàn tay của cậu lên ấm áp vỗ về tôi
"Tớ không bỏ rơi cậu đâu mà, ngoan ngoan nín đi, không sao cả"
Nhưng tiếng trống trường dường như phá vỡ khung cảnh vang lên, đã đến giờ vào lớp cho tiết tiếp theo, Linh vội vàng tạm biệt hắn rồi cậu kéo tay tôi chạy lên lớp. Vì cố gắng trong việc giả vờ khóc nên tôi có phần khó khăn khi nén lại nước mắt. Nhưng nhớ lại đến cảnh họ ôm nhau tôi liền nghĩ trừ khử cậu ta càng sớm càng tốt khi đó cậu sẽ không phải tổn thương vì hắn, suy nghĩ ấy chỉ bỗng chợt lướt ngang qua tâm trí tôi nhưng tôi vẫn phải công nhận nó thật quái đản. Cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ trong ánh nắng chiều tà, đã đến giờ ra chơi, bỗng nhiên lũ bắt nạt tôi liền ép Linh đi ra chỗ khác nói chuyện khi mà tôi đang không có trong lớp. Vì chơi với một đứa như tôi nên chả ai mảy may mà đến giúp cậu thoát khỏi chúng nó cả, lúc tôi vừa đi tầng dưới lên không thấy Linh, đi hỏi vài người xung quanh thì mới biết được cậu ấy bị lũ khốn đó bắt đi. Tôi bắt đầu tức điên lên như ai đó đang chọc vào chỗ ngứa của tôi, đôi chân tôi vội vàng chạy đến chỗ mà mọi người xung quanh chỉ dẫn.Đến nơi, khuôn mặt Linh khóc lóc tràn ngập sự sợ hãi tột độ, khắp người đầy ắp vết bầm tím do bị hành hung, vài vết thương bị rỉ máu, mái tóc rối bời như vừa ai đó bị giật mạnh. Tôi ngây người nhìn cảnh đó, sự tức giận từ trong máu tăng lên mức quá tối đa, trong tiềm thức đó, cơ thể đã không thể kiểm soát nổi như bình thường, tôi đã xả hết những cú đấm, cú tát, cú đánh trời giáng lên bọn chúng. Ắt nhiên, thân thể tôi bị đánh cũng không nhẹ, nhưng đối với tôi bây giờ là nhất định phải bảo vệ cậu cho bằng được. Bọn họ chửi nói tôi thậm tệ, trong đó có con Thư, nhỏ bảo:
"Mày việc gì phải bảo vệ con chó này?"
Nhỏ tức giận tiếo tục đấm
"À đúng rồi, mày thích đĩ này mà nhỉ?"
Đứa Nhi cũng không vừa, nó vừa gượng sức nói
Chi: "Mày đi yêu con gái á? Thứ tởm lợm như mày không xứng đáng được sống trên đời!"
Nhỏ Chi cũng vậy, nó tham gia cùng chúng, vừa chửi tôi, cũng đồng thời "tặng" cho tôi thêm một cái tát mạnh.
Vì sức chúng nó cũng không quá mạnh với cũng đồng thời do chúng nó cũng là con gái nên tôi đã nhanh tay đẩy chúng ngã xuống rồi vội dắt tay Linh chạy đi. Tôi cố dùng hết sức để chạy đến phòng y tế với Linh. Gần đến nơi, cậu ngã xuống vì kiệt sức, tôi chỉ đành bế cậu lên đi xuống rồi đặt xuống giường bệnh. Tôi dần dần cảm thấy tê dại và mệt mỏi, đánh với bọn chúng cũng hao tổn nhiều sức cộng thêm việc cố gắng bế Linh vào phòng y tế. Tôi ngất lịm đi. Khoảng một lúc sau hay gì đó, tôi từ từ mở mắt ra, trước cảnh tượng bây giờ tôi thấy thì cô y tá đã đi đâu đó. Tôi gượng từ trên giường bệnh xuống sang xem tình hình của cậu, có vẻ như cậu vẫn bất tỉnh. Cẩn thận cúi người xuống ngắm gương mặt kia đang nhắm lại, tôi lén thơm nhẹ lên trán của cậu rồi quay lại giường của mình. Nằm xuống chiếc giường bọc ga màu trắng mà suy ngẫm lại hành động từ trước giờ của tôi, tôi bỗng nhận ra một điều, tình cảm trước giờ tôi dành cho Nhạc Thanh Linh không phải là bạn bè thân thiết bình thường mà nó chính là tình yêu.
-Chap 5: Tình địch-
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ gần khung cửa sổ, thời gian cứ thế lướt qua. Linh bỗng chợt tỉnh dậy trên giường bệnh, có vẻ nàng vẫn còn rợn mình sau khi bị đám côn đồ ấy tặng cho vài vết xước khắp người. Linh vội lết xác khỏi giường bệnh, chạy đến ôm vào lòng tôi khóc nức nở. Lần này đã đến lúc tôi phải an ủi và động viên người.
Linh bảo.
-Tớ sợ lắm, tớ đã làm gì trái ý mà tại sao họ lại nhắm vô tớ chứ.
Nàng ôm chặt tôi vừa kể vừa nức nở. Tôi chẳng tài nào để người con gái tôi yêu phải chịu thiệt thoài như vậy, tôi liền trấn an nàng.
-bình tĩnh nào, cậu không làm gì sai cả, lần sau tớ sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cậu.
Khi nàng đã dần lấy lại được bình tĩnh, tôi nhẹ hôn lên trán Linh một chút, khung cảnh đấy có phần khá ngượng ngùng. Khuôn của bọn tôi dường như đã đỏ ủng lên.
Một lúc sau, cô ý tá đưa chân bước vào nhắc nhở chúng tôi vài điều và nên tập trung vào việc hồi phục một vài ngày. Tôi không thích về cái nơi gọi là nhà, vì phụ huynh của tôi lúc nào cũng chỉ công việc và tiền mà để tôi ở lại cùng với căn nhà rộng rãi nhưng thiếu bóng người này. Dường như bị giam giữ trong nỗi cô đơn, tôi dần sinh lòng ghét bỏ nơi đây. Chỉ mình tôi và bốn vách tường sừng sững ở đấy.
Thẩn thơ trên con đường trở về, từng chiếc lá cứ được gió nâng đỡ rồi lại theo đấy mà dần vùi mình vào dưới gốc cây nơi chúng thuộc về. Tôi cất lời muốn sang nhà Linh ở cùng vài hôm với dáng vẻ e dè vì sợ sẽ bị từ chối. Nhưng trái với dự đoán, Linh lại nở nụ cười đồng ý.
Trở về nhà tôi vẫn chẳng thể nào quên được rằng tôi đã hôn vào trán của Linh trong khi nàng vẫn còn tỉnh táo. Tôi vội đi chuẩn bị quần áo để còn sang nhà Linh. Chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, biết hôm nay ba mẹ của nàng đi vắng, tôi nhanh chóng khoác lên một miếng vải đơn giản ra phố đi bộ gần đó và móc lẻ tẻ vài đồng xu mua một chiếc bánh nhỏ cho cô. Dưới ánh đèn lung linh của đường xá, tiếng người náo nhiệt khiến không khí xung quanh trở nên sôi động. Sau cùng thì tôi cũng đã mua chiếc bánh bông lan trứng muối với hai cốc trà đào, mọi thứ đã đầy đủ.
Tiện đường tôi tấp qua nhà Linh. Đứng trước cửa nhà, cầm chiếc điện thoại trên tay nhắn nàng mở cửa rồi cất lại vào túi đồ đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng thình thịch trong lòng ngực ngày càng rõ ra vì hồi hộp, cánh cửa khẽ mở ra không chỉ có Linh mà còn có cả Dương. Tôi với vẻ mặt ngơ ngác đứng đó nhìn Linh rồi bước vào nhà. Linh để ý đến chiếc bánh tôi mua. Tôi liền ngượng ngạo nói với nàng là muốn tổ chức sinh nhật nhỏ cho cô. Linh biết tin liền vui vẻ đi vô phòng bếp lấy dao và đĩa để cắt bánh. Tôi đưa mắt liếc nhìn Dương với vẻ ngoài khó chịu và nói.
-Nếu không yêu, xin đừng làm tổn thương trái tim cậu ấy. Với cả, cậu ấy là của tôi.
Gã từ tốn trả lời.
-Lần này là tôi thật lòng thích cổ, tôi với cậu giờ tranh giành Linh công bằng.
hắn hùng hổ nói.
Tôi sẽ không thể tin được rằng một kẻ trơ trẽn như hắn lại biết yêu. Hắn không xứng đáng được ở cạnh Linh và bảo vệ nàng. Bằng mọi cách, dù có làm việc trái lương tâm đi nữa. Nhạc Thanh Linh mãi mãi là người của tôi.
-Chap 6: Quan tâm -
Tiếng mở cửa phát ra từ phòng bếp, chúng tôi liền ra đỡ Linh cầm dao, đĩa và thìa lên phòng giúp nàng ấy. Trong căn phòng của nàng, xung quanh đều là những chú thỏ nhồi bông dễ thương. Chiếc giường bông êm ái nằm cạnh khung cửa sổ. Cả ba người ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ nhắn giữa phòng. Bầu không khí đang dần dần căng thẳng lên, chỉ có nàng vẫn ngây thơ chưa hiểu gì. Tên kia bắt đầu cất lời:
-Chiếc bánh giống như người chọn vậy, xấu thậm tệ - hắn mỉa mai mà nói.
Linh chả mảy may bận tâm đến lời nói đó mà bỏ ngoài tai. Cắt bánh thành 3 phần rồi chia cho mọi người sau đó nhanh chóng nếm thử một cách ngon lành. Thấy thế, tôi đáp:
-Đừng nhìn vào bên ngoài mà đánh giá, biểu cảm của Linh khi ăn chiếc bánh trông rất ngon lành đấy thôi.
Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống bấm điện thoại. Linh vừa uống nước vừa nhìn chăm chú vào chiếc bánh của tôi với hắn. Tôi hiểu ý, liền cầm chiếc thìa đút cho nàng từng miếng bánh nhỏ, nàng vừa ăn vừa lộ rõ nụ cười trên mặt. Ăn xong, trên môi nàng là những vụn bánh nhỏ, tôi lấy tờ giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau lên. Lau xong tôi liếc nhìn tên kia, trên gương mặt tôi tỏ rõ ra vẻ đắc ý. Có vẻ như hắn khá bất mãn về việc này. Tôi với Dương đều yêu Linh, chỉ là hắn mãi mãi không thể hiểu ý và quan tâm được nàng. Ăn xong, hắn chỉ dọn chén đĩa rồi lại bấm điện thoại tiếp. Trong lòng tôi cũng đoán được nàng sẽ không thể yêu được một tên lười nhác với chỉ cắm mặt vô điện thoại như hắn được. Tôi đi xuống bếp cùng nàng rửa đĩa, vừa rửa hai chúng tôi vừa vui vẻ nói chuyện rất lâu, cứ như thời gian mới chỉ được vài phút thôi vậy. Tuy chỉ là nói chuyện, nhưng mỗi giây mỗi phút bên cạnh nàng tôi đều trân trọng.
9:00pm
Cũng khá muộn, đã đến lúc hắn đi về nhà, trước khi đi hắn ôm chầm Linh một lúc rồi đỏ mặt chạy về. Tôi có chút giận dỗi khi thấy vậy, nhưng tôi có danh phận gì mà được phép ghen chứ? Tôi nằm trên chiếc ghế sofa chờ Linh đóng cửa. Ở trong phòng, tim tôi đập thình thịch khi bên cạnh cậu ấy khoảng cách gần như này. Nằm trên giường, tôi ôm nàng vào lòng từ đằng sau. Mái tóc bồng bềnh của Linh toả mùi hương thơm ngát và cảm giác được nàng xà vô lòng khiến cho trái tim tôi đắm đuối không ngừng. Nàng nằm trong lòng tôi không chút phản ứng. Tôi ngó sang xem thì nàng đã đắm chìm trong giấc ngủ ngon của mình lúc nào không hay. Tôi tắt đèn, đắp chăn, rồi từ từ thơm lên khuôn mặt xinh đẹp này của nàng thay cho lời chúc ngủ ngon của mình. Dù có ra sao đi nữa, trong trái tim vụn vỡ của tôi, chỉ lưu giữ mãi bóng hình của nàng, Nhạc Thanh Linh.
-Chap 7: Hạnh phúc-
Tôi chợt thức giấc, quay qua nhìn thì nàng vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường bông êm ái, tôi bước xuống giường, đi tìm chiếc bàn chải đánh răng trong túi đồ chuẩn bị trước.
6:25 am
Xuống phòng bếp lục lọi đồ trong tủ lạnh để nấu bữa sáng. Vì bố mẹ tôi đều chăm chăm vào công việc hiếm khi ở nhà, nên tôi cũng thường xuyên nấu ăn. Tôi lấy 2 lát bánh mình rồi chiên từng quả lên. Tiếp theo là 1 miếng salad, chiên xúc xích lên rồi cắt ra cho lên trên. Thêm mayonnaise và tương cà rồi lát thêm 1 lớp bánh mì. Khi tôi nấu xong Linh cũng đi xuống bếp, trông khuôn mặt nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tôi cất lời:
-Nè, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Lại đây ăn sáng đi đã.
Nàng ngái ngủ:
-Oáp.. Cậu làm trông ngon thế! Cậu đổ ít sữa trong tủ lạnh giúp tớ được không?
Tôi đi lấy sữa rồi đổ lên 2 chiếc cốc trên bàn. Rót xong, tôi ngồi xuống cạnh Linh rồi từ từ ăn. Tôi lén nhìn sang, trông nàng ăn vui vẻ biết bao. Ăn xong, Linh nói:
-Bà ưi, bà đi mua truyện với tui hong? Xong òi bọn mình đi uống trà sữa nhe?
Vì tôi cũng hay đọc truyện tranh nên vui vẻ đồng ý. Thay đồ xong, tôi chạy sang nhà mình lấy chiếc xe đạp điện đèo nàng đi Aeon gần nhà. Nàng ngồi lên xe ôm vào eo tôi. Hai má tôi đỏ bừng như quả cà chua.
Đến nơi, chúng tôi lên tầng 2 tìm Fahasa. Xung quanh toàn là kệ sách chứa đầy truyện tranh từ bản Nhật đến bản Việt. Khuôn mặt nàng chứa đầy sự phấn khích, vừa kéo tay tôi vừa đi đến các kệ khác nhau để lựa. Bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau khi lấy quyển truyện muốn mua. Tay chúng tôi vội rút lại, quay sang nhìn thì đôi má của Linh ửng hồng lên trông dễ thương biết bao:
-À..Cậu cũng thích quyển truyện này sao?
-Đúng vậy, tớ có tất cả cuốn truyện về bộ này chỉ thiếu mỗi quyển mới ra mắt này thôi.
Chọn được những cuốn hay mình thích, chúng tôi cùng ra quầy thanh toán:
-Tớ mua rất nhiều đó, số truyện tớ mua bao nhiêu tiền vậy để tớ trả?
-Hôm qua là sinh nhật cậu mà nhỉ, coi như nó là món quà sinh nhật muộn của tớ đi.
Sau buổi đi chơi, hai chúng tôi đều rất vui vẻ. Ở trước cửa trung tâm, nàng hôn nhẹ lên má tôi và nói:
-À..nó là thứ thay lời cảm ơn của tớ vì buổi đi chơi hôm nay, tớ rất vui khi đi với cậu...!
Nàng cuối cùng cũng thích tôi sao? Đoá hoá lụi tàn trong lòng tôi như được nở rộ khi được nàng đáp lại. Nếu đây là giấc mơ thì tôi nguyện ở trong nó mãi mãi…
-Chap 8: Nụ hôn đầu-
Trên đường đi về nhà, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tôi lúc đó dường như đã đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của nàng. Lúc đó đáng lẽ ra ta nên tỏ tình nàng chứ. Aisss đầu tôi rối bời hết lên rồi.
Về đến nhà, Linh thắc mắc hỏi tôi:
-Sao trên đường về mặt cậu cứ đỏ ửng thế?
Tôi nhìn nàng, vẻ mặt ấy vẫn giữ nguyên:
-À thì có chuyện gì đâu - Tôi lúng túng đáp lại nàng.
Nàng lặng lẽ nhìn tôi một lúc, không khí xung quanh tràn ngập sự bối rối do tôi nhận thấy. Rồi nàng nhoẻn mỉm cười, không hỏi thêm tôi câu gì nữa cả
12:30am
Thời tiết thật nóng nực, khiến cho chúng tôi khó chịu, và phải bật điều hòa lên. Không ai muốn rời khỏi căn phòng để đi lấy đồ ăn, chúng tôi quyết định chơi trò oẳn tù xì. Chơi xong Linh như một đứa trẻ con vậy, thua cả ba trận thì bắt đầu rưng rưng nước mắt. Thế nên tôi chỉ biết đường ngoan ngoãn xuống lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn xong tôi đi lên trên phòng với vẻ mặt giận dỗi nhìn Linh. Nàng cũng hiểu và chạy đến ôm tôi nũng nịu với vẻ mặt đáng yêu. Không đứng vững nên Linh ngã nhào vô người tôi. Nàng vừa ôm vừa nằm đè lên người tôi. Ánh mắt của hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Tim tôi cứ đập không ngừng khi nhìn nàng lâu như vậy. Hai má của chúng tôi đỏ bừng lên rồi quay mặt đi chỗ khác. Linh vội đi lấy hộp đồ ăn bị rơi ở trên sàn, khi kiểm tra lại thì may là không bị đổ ra ngoài. Ở trong bầu không khí đầy ngại ngùng ấy, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau một câu. Tôi chỉ đành lén lút nhìn nàng. Tôi đoán chắc, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về việc ban nãy nên không nói một lời nào. Sau khi xuống nhà vứt vào thùng rác xong, Linh mới bắt đầu cất lời nói chuyện với tôi. Nàng bảo:
-T..Tớ xin lỗi vì ban nãy đã ngã vào người cậu nhé.. - nàng lúng túng
Tôi khá vui vì cuối cùng chúng tôi cũng nói chuyện với nhau sau khoảng lúc lâu. Tôi mỉm cười đáp:
-Heh không có sao đâu nè - Tôi tươi cười
20:00pm
Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa rồi cùng nhau ăn bỏng ngô xem phim kinh dị. Mặc dù nhát gan nhưng Linh vẫn nằng nặc đòi tắt đèn xem. Dù chỉ mới là đoạn đầu phim, cơ thể nàng có chút run nhẹ. Cứ đến cảnh kinh dị nàng lại xoay người để 2 tay che mắt tựa lên người tôi. Nhìn dáng vẻ này của Linh thật dễ thương biết bao. Chẳng thấy động tĩnh gì nữa, quay sang nhìn thì nàng tựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành. Tôi tắt ti-vi rồi nhẹ nhàng bế nàng lên tầng. Tôi đặt Linh xuống giường rồi tắt đèn. Ánh trăng chiếu vào, đó là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng này. Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi vén tóc cho nàng. Đôi mắt Linh từ từ khẽ mở ra nhìn. Hai ánh mắt của chúng tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể không dứt ra được. Nàng từ từ ngồi dậy rồi đôi má có phần hơi ửng hồng. Bàn tay tôi không thể kiềm chế được mà đưa ra đỡ đầu nàng rồi chầm chậm thu dần khoảng cách. Nàng nhắm mắt lại rồi buông xuôi mà không 1 chút phản kháng. Đôi môi tôi hôn nàng một cách sâu đậm. Đó là lần đầu tiên tôi được nếm thử mùi vị ngọt ngào của nụ hôn. Nếu tôi đã trao cho Linh nụ hôn đầu của tôi, thì chắc chắn sau này sẽ trao được thêm cho nàng cả một bộ váy cưới lộng lẫy.
-Chap 9: Kết thúc tàn nhẫn…-
Nụ hôn ấy kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Tôi nằm xuống ôm nàng vào lòng rồi bị cơn buồn ngủ làm cho thiếp đi. Trong giấc mơ ấy tôi thấy bản thân ở 1 căn phòng với chiếc giường bông. Tuy nhìn mọi thứ xung quanh tôi không thể nhớ nó là gì nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến nhường nào. Tôi không thể nghe rõ những tiếng nói chuyện của các nữ y tá bên ngoài. Tôi cố đập phá cửa để ra ngoài nhưng vẫn không được. Tiếng của Linh bỗng dưng xuất hiện. Đôi mắt mệt mỏi của tôi chậm rãi mở ra. Ánh sáng chói loá từ cửa sổ chiếu vào, tiếng xe cộ trên đường phố tấp nập qua lại thật ồn ào. Linh nói lớn bảo:
-Nè, đã gần 9 giờ sáng rồi đó mau dậy đi chứ! - nàng véo má tôi
Tôi nghe vậy giật mình ngồi dậy vì không biết đã ngủ lâu đến thế. Tôi đáp:
-Đã muộn thế rồi sao, cậu xuống nhà trước đi tớ sẽ xuống sau. Một lúc sau, tôi bước xuống tầng, mùi đồ ăn Linh làm toả mùi thơm ra tít bên ngoài. Tôi ngồi vào bàn ăn, rồi bỗng chợt nhớ chuyện đêm qua. Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi vội ăn xong rồi nhanh chóng tạm biệt Linh mà đi về nhà.
Ở trong phòng, tôi nằm dài trên giường nhắn rủ hẹn gặp Linh tối nay ở tiệm cà phê mèo gần nhà. Tôi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình nàng. Tuy vậy, tôi vẫn sợ nàng sẽ từ chối và mất đi người bạn này. Tôi còn sợ nàng kì thị tình yêu này. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn bày tỏ với nàng tình cảm này của tôi. Tôi bấm điện thoại 1 lúc rồi dần ngủ thiếp đi trên chiếc giường bông.
Tôi tự dưng giật mình tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó, tôi lại bị kẹt trong căn phòng đó. Tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ thì chỉ còn 35 phút nữa là đến giờ hẹn. Tôi vội vã đi tắm rồi chạy xuống lầu lái chiếc xe đạp điện đi mua hoa. Một lúc sau, tôi bước ra cửa tiệm với bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi đi đến tiệm cà phê như đã hẹn. Xung quanh có rất nhiều chú mèo nhỏ. Tôi ngồi vào chiếc sofa gần cửa kính. Một chú mèo trắng nhỏ bé nhảy lên chiếc bàn chỗ tôi ngồi. Ánh mắt bé bỏng của nó cứ nhìn vào tôi rồi từ từ nằm xuống bàn. Tôi bế nó vô lòng rồi cưng nựng 1 lúc. Chiếc đầu nhỏ của nó cứ dụi dụi vào lòng tôi không ngừng. Bỗng Linh từ chiếc cửa đi vào. Tay tôi vội dấu đi bó hoa hồng đó. Linh cất lời:
-Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nhé.
Tôi đỏ mặt đáp:
-Không sao đâu, tớ cũng mới đến thôi..
Sau khi oder đồ uống xong, tôi lắp bắp nói:
-Linh n-này, thật ra tớ..có chuyện muốn nói với c-cậu.
Nàng vừa vuốt ve mèo vừa nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác đáp:
-Chuyện gì thế?
Tôi đưa bó hoa và khi định nói ra thì bỗng chợt khá đau đầu. Đôi mắt tôi nhắm chặt lại rồi mở ra. Tại sao tôi lại ở trong cái bệnh viện này chứ? Tôi chạy ra ngoài và thấy 1 cô y tá. Tôi vội vã hỏi cô ấy đây là đâu. Cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đáp:
-Cô lại quên rồi sao? Đây là bệnh viện tâm thần, cô lúc nào cũng ảo tưởng ra 1 người tên Nhạc Thanh Linh nên mới ở đây.
Tôi hét lớn nói:
-Không phải! Cô lừa tôi. Cậu ấy không phải vừa xuất hiện ở quán cà phê mèo cùng tôi sao!?
Cô ấy mặc kệ tôi mà đi tiếp. Tôi khóc lớn trong tuyệt vọng. Hoá ra, tất cả mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng ra. Tôi không cam tâm tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại cướp Linh khỏi tôi? Tại sao chứ..? Dù ở trong truyện thì tuy nữ chính không yêu nữ phụ nhưng ít ra nữ phụ vẫn có thể âm thầm theo dõi bảo vệ nàng… Còn tôi thì ngay cả cơ hội gặp lại nàng 1 lần nữa cũng không được. Giờ đây, chốn trần gian này cũng không còn thứ gì khiến tôi lưu luyến, không bằng tự tay kết thúc cuộc đời của bản thân còn hơn..?
-End-