Mạc Uyển - sắp tới sinh nhật cô sẽ 18 tuổi .Một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn , năng động hoạt bát đáng yêu nhưng khi tán một ai đó sẽ vứt tất cả liêm sỉ . Cô thích một anh chàng chính xác là một ông chú 34 tuổi .Dù 34 tuổi rồi nhưng anh vẫn là cẩu độc thân , độc thân dựa vào thực lực ấy .Dù tuổi tác là thế nhưng anh là chàng trai khiến mọi cô gái đổ gục chỉ cần là một ánh nhìn thôi hay vẻ ngoài .Anh cao ráo , đẹp trai , gần như chả có mặt xấu , không thể chê vào đâu được .Nhưng tại sao một cô gái như vậy lại đi thích một ông chú chứ ?
Vì năm cô 12 tuổi vì bị điểm kém nên cô không dám về nhà chỉ đành đi bộ quanh khu phố cho đến khi tối .Xui xẻo thay trời lại mưa cô không đem ô lại còn gặp bọn biến thái nữa chứ .Nhưng trong cái rủi lại có cái may cô được anh cứu giúp .Vì muốn trả ơn anh cô đã hứa :" Sau này cháu lớn nhất định sẽ gả cho chú " cô nở một nụ cười hồn nhiên nhưng ấm áp
-" Ừm , đợi sau này em lớn " Anh khẽ lấy áo vest của mình choàng nên người cô , tay khẽ xoa nhẹ mái tóc của Mạc Uyển .Hai người móc tay hứa , đối với anh chỉ là lời hứa trẻ con nhưng với cô lại là một chuyện nhất định phải làm .
May mắn thay anh lại là hàng xóm mới của nhà cô vậy là ngày nào cô cũng ghé sang chơi .Luôn tìm đủ lý do gặp anh , tìm mọi cách để được anh quam tâm , chăm sóc ...Bố mẹ cô cũng hiểu được phần nào cũng nhờ anh có gì chăm sóc cô .Anh cũng gật đầu .Vậy là ngày nào anh cũng tới đưa đi đón cô về , cuối tuần lại dẫn cô đi chơi , rảnh lại hướng dẫn dạy cô học bài , ân cầm quan tâm chăm sóc ..... cho Mạc Uyển. Đối với cô anh là ánh sáng ,là hạnh phúc , là người thân , là người thầy , là người bạn , nhưng chính xác nó phải là chồng tương lai
***
-" Bác sĩ Diệp chồng ơi , em nhớ chồng "
......
****"
-" Chú ơi ,em nhớ anh quá .Em mang bữa sáng này "
.....
****
-" Anh yêu Diệp Lăng ưi , sao tối qua anh không về nhà .Có biết em chờ anh về ngủ lâu lắm không ? "
......
****
-" Honey ưi , em bị thương rồi "
........
Ngày nào sau giờ học cô cũng tới đây làm phiền anh .Cả cái bệnh viện này ai ai cũng biết chuyện cô thích anh , chuyện cô tán tỉnh anh .Thích anh từ năm 12 tuổi đến giờ cũng 6 năm rồi tán anh đủ mọi cách nhưng anh không đổ dù chỉ một lần vậy đành vứt hết liêm sỉ để tán chồng tương lai vậy .
*****
-" Chồng ơi , em tán anh lâu rồi bao giờ anh mới chịu yêu em vậy ?" cô nhìn người con trai đang chăm chú băng bó vết thương ở chân cho mình
-" Nhảm nhí , nhóc lo học đi cuối cấp rồi đấy "
-" Vậy chú thích người như nào cháu sẽ thay đổi "
-" Đừng hỏi tôi như vậy , tôi không thích trẻ con .Dù nhóc thay đổi bao nhiêu tôi cũng không bao giờ thích nhóc đâu đừng vô ích nữa .Với lại tôi có người tôi thích rồi " Diệp Lăng thẳng thừng từ chối cô rồi rời đi , dù biết là lần nào anh cũng từ chối nhưng lần này tim cô khẽ nhói đau
-" Nhưng ....em ...rất thích anh ......Sao anh không quay lại nhìn em như một cô gái bình thường mà chỉ là cái nhìn của một người chú dành cho đứa cháu " cô khẽ buồn nhìn bóng lưng anh rời đi
****
-" Đồng ý , đồng ý "
-" Hôn đi , nhận đi "
-" Đẹp đôi quá , nhìn hợp nhau ghê "
........
Mạc Uyển đến bệnh viện anh làm như mọi lần thì nghe thấy tiếng mn vui vẻ vỗ tay hình như là một cô gái tỏ tình một chàng trai .Cô lặng lẽ đến gần , cô gái ấy thật xinh đẹp mái tóc màu hạt dẻ cùng nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy trên tay là bó hoa cùng những hộp socola hình trái tim ...cô ấy là Cố Linh Lan cũng làm trong bệnh viện này , một cô gái cũng hoàn hảo trong mắt bao chàng trai nhưng ai lại may mắn được cô ấy tỏ tình chứ .Mạc Uyển khẽ nhìn sang người con trái đứng đối diện cô ấy , bóng dáng rất quen thuộc , khuôn mặt ấy , mái tóc ấy , bộ đồ ấy ....là anh ....Diệp Lăng
Anh nhận bó hoa từ cô ấy , lúc này tim cô như chết lặng đứng nhìn anh .Linh Lan thấy vậy hôn lên má anh .Mn vỗ tay trong vui mừng , hôm nay là sinh nhật anh cô đen bánh kem vị anh thích , hạc giấy tự gấp đến định làm quà nhưng có lẽ anh đã có món quà khác từ người cọ gái anh thích .Anh chưa bao giờ nhận hoa của người con gái nào hết trừ cô , chưa để ai hôn mình cả trừ cô , chưa cười với đứa con gái khác nào trừ Mạc Uyển ...nhưng đối với cô chỉ là tình cảm dành cho đứa cháu gái nhỏ mà thôi .Cô đi đến đẩy hai người ra , hất mạnh khiến ả ta ngã xuống .Cô chưa kịp nói gì đã bị anh quát mắng
-" Sao lại đẩy cô ấy , cháu có vấn đề à "
-" Người chú thích là cô ấy ư ? "
-" Cháu không biết hay cố tình không biết vậy , đừng trẻ con nữa "
-" Chú trả lờ cháu đi " thấy anh đỡ cô ta dậy cô giữ chặt tay anh lại
-" Cháu trả lời cháu đi "
-" Cháu mau về đi , trẻ con không nên nhiều chuyện đâu "
-" Cô ta là ai vậy ? Tại sao chú không nói ? Rốt cuộc vì sao chú lại không thích cháu ? Cháu có gì không tốt sao ? " cô hét thẳng vào mặt anh
-" CHÁU QUẬY ĐỦ CHƯA HẢ ? ĐÂY LÀ VIỆC CỦA TÔI CHÁU XÍA VÔ LÀM GÌ ? CÔ ẤY LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG .ĐỪNG LẤY HAI TỪ THÍCH TÔI RA MÀ QUẢN CHUYỆN CỦA TÔI , ĐỪNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA MÌNH .TÔI KHÔNG THÍCH CHÁU MÃI MÃI LÀ VẬY ĐẤY CHÁU NGHE RÕ CHƯA ? .CÒN BÂY GIỜ MẠC UYỂN MAU CÚT VỀ NHÀ CHO TÔI ." anh đẩy cô ra quát lớn ( đây là lần đầu anh quát mắng cô , cũng là lần đầu anh vì một người phụ nữ mà thét mắng đuổi cô về .....nước mắt cô từ từ rơi xuống
Cô lặng lẽ đứng dậy nhìn hai người họ rời đi , cô ném hộp quà , bánh kem vào thùng rác , lặng lẽ rời đi trong nước mắt .Trời mưa lớn đổ xuống như hiểu tâm trạng cô lúc này vậy , chỉ muốn khóc thét thật lớn .Tại sao vậy ? mọi câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô .Tim rất đau , tròng lòng rất buồn , tâm trạng tức giận ...nó rất khó chịu .Cô mở điện thoại lên thì thấy trên tất cả các MXH anh đều chặn cô , danh bạ cũng bị anh chặn .Tại sao anh làm vậy ? .Mạc Uyển cười khổ , nước mắt không ngừng rơi , tay cầm chai rượu uống .Ừ thì 6 năm , ừ thì chú cháu , ừ thì trẻ con , ừ thì cô ấy , ừ thì Diệp Lăng
Một tiếng sau cô đi bộ về nhà trong bộ đồ bị ướt át, mascara cũng bị lem nhem thấy anh ngồi trong nhà .( Tại vì bố mẹ cô ra nước ngoài nên giao cô cho anh chăm sóc vì vậy Mạc Uyển ở chung nhà với anh ) , thấy anh ngồi đó uống ly cafe nóng ngồi đó .Cô chả muốn nói gì mặc kệ ánh mắt anh nhìn bản thân đi một mạch lên phòng lúc đi cũng không quên nói lớn :" TỪ GIỜ TÔI SẼ KHÔNG THÍCH CHÚ NỮA , 6 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ RỒI .ĐỢI BA MẸ TÔI VỀ TÔI CŨNG SẼ RA NƯỚC NGOÀI SAU ĐÓ ."Nói oai vậy thôi chứ cô vào phòng khóa cửa ngồi khóc sướt mướt như một đứa trẻ con 3 tuổi vậy .Mạc Uyển khóc đến khi ngủ thiếp đi thì thôi .
Sau lần đó cô liên tục tránh mặt anh , anh cũng rất ít về nhà hơn .Trong ngôi nhà đó cô rất cô đơn , chỉ có hình bóng một cô gái nhỏ bé ngày ngày không ngồi nhìn cửa sổ thì lại là học bài . Một tháng sau , ngày nay là sinh nhật cô nhưng lại không có anh .Mọi lần cô sẽ nhận được nhiều lời chúc , được đón sinh nhật cùng anh .....nhưng năm nay phải thay đổi rồi ...cô khẽ rơi nước mắt nhưng đành nhịn lại .Mạc Uyển đi lên lầu ngủ , nước mắt không ngừng rơi .Cô ngủ một mạch tới tối mai ( chả có gì làm ngủ đến mai luôn ấy ) .
Tiếng cửa phòng khẽ mở ra , cô khẽ nhíu mắt , là ai mà rảnh vậy khuya khoắt rồi tới mở cửa đánh thức .Một giọng nói thân quen :" Uyển Uyển sinh nhật vui vẻ , có lẽ khá muộn nhưng chú xin lỗi "
-" ....."
-" Mau ngồi dậy cắt bánh nào A Uyển "
-" Tại sao chú lại tránh mặt tôi vậy ? Không phải chú không thích tôi ư ? Không phải có người mình thích rồi à ? Sao chú cứ gieo cho tôi hy vọng rằng chú thích tôi rồi lại dập tắt nó vậy ? Chú vui khi thấy tôi bị quay như chong chóng lắm phải không ? " cô không rơi nước mắt nhưng trong tim lại nhói đau
-"......"
-" Chú không nói gì được chứ gì ? Đúng quá rồi phải không ? Rồi giờ mau cầm bánh của chú cút khỏi đây " cô ném gối về phía anh
-" Không phải tôi sợ đi tù bóc lịch à ? Em muốn tôi phải làm gì đây ? Muốn nhìn thấy chồng tương lai của em đi tù ư ? Phải em nói đúng tôi không thích em nhưng tôi lại yêu em điên cuồng đấy .Em có biết tôi phải chờ em đến khi em 18 tuổi rất khó khăn không ? Cố kìm nén bản thân sợ làm những chuyện đồi bại với em , sợ không kìm được mà làm em bị tổn thương ...Nhìn thấy em khóc , em nghĩ tôi vui lắm à .Cô gái ấy tỏ tình nhưng anh từ chối , anh đẩy em vì cô ta mưu mẹo không dễ bỏ qua cho ai .Bọn anh chỉ là đang phối hợp giao cô ta cho kẻ ác ai ngờ em lại đẩy ả chỉ sợ ả làm tổn thương em nên tôi mới phải làm vậy " anh đi đến gần xoa đầu cô
-"......"
-" Còn giờ thì em đủ trưởng thành rồi , cũng nên có món quà nào tặng cho anh mỗi đêm chứ ?" anh ghé sát tai cô mà nói
-" Vậy anh muốn gì ? "
-" 419 " nói đến đây tai cô đỏ lên , khắp người nóng ran chỉ biết thốt lên rằng :" Đồ vô sỉ "
-" Vô sỉ nhưng yêu em " anh nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn nồng thắm
-" Đừng ....." cô khẽ đẩy anh
-" Em còn nhớ em nói trước chứ ? Tôi muốn nghe lại được chứ ? " khẽ xoa đầu cô
-" ....."
-" Chỉ một lần thôi A Uyển "
-" ...Chú ơi , cháu muốn cưới anh " cô nhắc lại lời nói mình từng nói khi bản thân mình vứt liêm sỉ tán anh lần đó
-" Được thôi , anh sẽ cưới ....nhưng chỉ sợ ai đó không muốn lúc này thôi ....." ánh mắt anh hơi thất vọng , định quay đầu đứng dậy
-" Ai nói sẽ từ chối chứ ....." cô kéo cà vạt của anh xuống hôn lên nó một cách vụng về. [ Từ bỏ người ta rồi nhưng nghĩ lại 6 năm theo đuổi đâu dễ dàng biết bao công sức của bản thân, viết vứt hết liêm sỉ hàng triệu lần .Thôi thì người ta ngỏ lời rồi thì yêu thôi , người ta tốt như vậy cơ mà ...tưởng bỏ cơ nhưng lại không bỏ à :)) ]