Sau khi trải qua kì cao khảo khá áp lực thì tôi đã ốm 1 trận dài nhất trong lịch sử. Sau thi người ta thì nghỉ ngơi, đi chơi, ăn uống xả láng, tụ họp bạn bè tưng bừng khắp nơi, lạm phát cân nặng! Còn tôi thì nằm lì ở nhà, quằn quại, trằn trọc, đã mệt mỏi còn ngủ không được, thi xong rồi mà tôi không buông nổi những suy nghĩ về mấy cái đề trong kì thi đó, tôi lo lắng tột độ, tụt cân mất kiểm soát, cảm thấy trống trải, lạc lõng hơn bao giờ hết. Cảm thấy không có nơi để thuộc về, cảm thấy mọi người thờ ơ hơn với mình, cảm giác mất hết bạn bè, cảm giác 1 mình 1 vũ trụ rồi đứng lẻ loi, trơ trọi giữa không trung....Không thể dừng lại những cảm giác ấy, ngày qua ngày càng lớn mạnh, cảm xúc càng kì quái, càng hằn sâu vào trong tôi, càng làm tôi ốm nặng thêm. Có những đêm tôi không thể chợp mắt, còn sợ hãi hơn lúc chưa thi, tôi lo lắng rất nhiều thứ rồi quay ra quay vào, chở mình liên tục, tôi lại không biết mình lo điều gì nữa... Từng có đêm đang say giấc thì tôi chợt tỉnh, tôi bẵng đi một lúc, tôi chợt quên mất những ngày mệt mỏi vừa qua, nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, cứ giống như là người bị chịu đả kích bởi cú sốc tâm lý mà không muốn đối mặt với thực tại vậy, chỉ ước ao và chờ đợi những khoảnh khắc mất trí nhớ tạm thời để có thể tạm rời xa thực tại nghiệt ngã! Khoảnh 15-20 ngày sau thân thể tôi ổn định trở lại, nhưng tinh thần của tôi vẫn vậy, tôi không cứu vãn nó được, không quá tiêu cực cũng có suy nghĩ tích cực nhưng không vực lại được. Có lúc tôi nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng nghĩ về những người đã bước qua cuộc sống của tôi, đáng ra những người tuyệt vời sẽ cho ta kỉ niệm thì những người đó lại cho ta hối hận và tiếc nuối...Tôi chỉ biết rằng khoảng thời gian ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng sau khi nghĩ xong thì mọi chuyện vào dĩ vãng 1 lần nữa, tôi lại u sầu mà chẳng hề biết lý do, trước đó là buồn thăm thẳm nhưng sau này là cái buồn man mác khó tả, không khí cũng lạnh, pha chút ẩm mà trầm buồn theo, tôi đờ đẫn nhìn mọi thứ quanh mình, chỉ toàn sự chán nản, nhìn vào khoảng không vô định, chả nghĩ đến gì cũng tự nhiên thấy buồn. Tôi tự giằng xé với chính bản thân mình, tôi vẫn luôn tìm cách thoát ra sau ngày đó, đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra...