Cô Là 1 người cô độc từ nhỏ, ba mẹ cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên luôn luôn cãi nhau, cô đã quá quen với chuyện này...cô chỉ đi học đến lớp 5 và nghỉ học vì kinh tế gia đình, cô chỉ muốn đi học chứ chẳng muốn ở nhà mà nghe họ cãi nhau
--7 năm sau---
Vẫn như mọi ngày, họ lại cãi nhau...cô đứng trên cầu thang và nghe thấy ba mẹ cô cãi nhau vì ba cô đem đ!ếm về nhà...mẹ cô còn nói " Dù Là Vợ Chồng Trên Danh Nghĩa Nhưng Không Có Nghĩa Là Anh Được Đem Đ!ếm Về Nhà"...khi nghe từ Trên Danh Nghĩa lòng cô đau nhói...vì cô chỉ muốn được 1 gia đình hạnh phúc thật sự chứ không phải trên danh nghĩa....
Cô đã quá mệt mõi...cô bước xuống lầu, tới chỗ bọn họ cãi nhau và nói ra suy nghĩ, những thứ bản thân mình phải chịu đựng trong thời gian qua...
" Tại Sao Ba Mẹ Lúc Nào Cũng Cãi Nhau"
" Ba Mẹ Có Bao Giờ Quan Tâm Đến Suy Nghĩ Của Con Chưa?"
" Dù Con Có lớn Thế Nào Thì Con Vẫn Chỉ Mong Có 1 Gia Đình Hạnh Phúc Như Những Người Khác Mà Thôi"
Phải! Cuối cùng cô cũng đã nói ra tất cả...sau cùng cô nói 1 câu
" Con Không Chịu Nổi Nữa Rồi , Con Sẽ Bỏ Nhà Đi"
Cô bước lên lầu và dọn hành lí...sau đó đã bước ra khỏi nhà trước những sự xin lỗi và cầu xin cô ở lại của ba mẹ cô....cũng đã 5 năm rồi cô chưa ra đường...và cũng từ 4 năm trước cô mặc hội chứng sợ đám đông và giao tiếp với người lạ
Bây giờ cô rất sợ, cô chạy vội vô 1 con hẻm và ngồi xuống...thật đáng sợ, thật nhiều con mắt nhìn về cô bé 17 tuổi con trong gốc hẻm...bỗng từ đâu 1 bàn tay đưa ra trước mặt cô và nói...
" Cậu Ổn Không Cần Tôi Đỡ Cậu Đứng Dậy Không?"
Cô do dự không biết nên nắm lấy tay cậu không...thấy cô do dự, cậu liền dứt khoát cầm tay cô kéo lên
" Gương Mặt Xin Đẹp Của Cậu Trắng Bợp Như Ma Á"
Bộ không ai dạy cậu ta sao mà lại nói chuyện với con gái như thế~~~ cũng may là cô sợ giao tiếp với người lạ nếu không là ăn ngay đôi dép tổ ong rồi
" Tôi Tên Rin, Cậu Tên Gì?"
" Yume..."
Cậu nghĩ cô là 1 người lạnh lùng nhưng sai rồiiii
Cậu nhìn cô đem theo vali liền đoán được cô bỏ nhà đi....thế là cô với cậu giống nhau vì cậu cũng như cô
Chẳng do dự Rin dắt tay cô kéo tới 1 căn nhà gần đó mặc cho cô cố kéo tay mình ra
" Cậu..Cậu Làm Gì Vậy, Mau Bỏ Tôi Ra!"
Cậu kéo cô tới 1 căn nhà trọ và nó
" Tôi Cũng Bỏ Nhà Ra Đi, Đây Là Nhà Trọ Tôi Thuê Được, Nếu Không Ngại Cậu Có Thể Ở Lại Với Tôi"
Lúc đầu cô có chút do dự, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng được
" Tôi Đồng Ý"
Cậu chỉ im lặng và cười 1 cái, cô cũng chẳng thèm để ý chi
Kể từ lúc đó , Yume đã coi Rin như Ánh Sáng trong cuộc đời chỉ toàn màu Đen của cô
Rin luôn cố làm cô cười nhưng chả nhận được gì! Cô và Rin kiếm tiền bằng cách đánh nhau, trấn lột cho tới 1 ngày...trong lúc Rin nhờ cô đi mua đồ dùm thì vô tình đụng phải 1 cô bé...khi về nhà, cô chắc Rin vì biết mình sợ nơi đông người vẫn kêu cô đi
" Cậu Cũng Đỡ Sợ Hơn Rồi Còn Gì"
Cô chẳng thèm đáp mà mò tay vô túi quần nhưng...cái bóp tiền biến mất rồi(・∀・), cô vội vàng chạy ra ngoài xem, thấy vậy Rin cũng chạy theo dù không hiểu gì
Cô lại chạm mặt với cô bé lúc nãy...cô chợt nghĩ đều gì đó mà tới gần cô bé
" Có Phải Lúc Nãy Em Đã Lấy Tiền Của Tôi Đúng Không"
" E..Em Không Hiểu Chị Nói Gì"
Cô chỉ im lặng mà dựt lại chiếc bóp trong túi quần cô bé, đồng tác nhanh đến mức cô bé ấy còn không kịp nhìn
Hết
Tg định làm thành truyện chat hay tiểu thuyết cơ, nhưng phải điền Gmail với Sđt tùm lum nên tg mới làm truyện ngắn:)