Đình ly nguyệt là tiểu thư của một gia đình khá giả,tuy vậy như ba mẹ cô đã mất tích trong 1 vụ tai nạn,chỉ còn lại một trai anh và một em trai rất yêu thương cô vì vậy cô cũng đỡ buồn hơn.
sáng sớm tinh mơ Đình ly nguyệt mở mất dậy thì nhận được một cuộc gọi từ Hàn Du Du:
–"Du Du có chuyện gì vậy.
"Phải có chuyện gì tớ mới được điện cậu à"-*Du Du đáp mang theo ý trêu chọc*
"không phải như thế tớ chỉ thắc mắt vì sao sáng sớm cậu lại gọi thôi" –*ly nguyệt đáp*
"sáng nay cậu rảnh không tớ với cậu đi trung tâm tà?.
.hương mại mua đồ tối là tiệc của Hàn gia đó"–*Du Du*
"Ukm tớ cũng quên mất nhỉ,đợi tớ nha"–*Ly Nguyệt*
nói xong cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi tới điểm hẹn,đến nơi thì cô đã thấy Du Du đứng đợi cô trước cửa trung tâm thương mại.
cô huơ tay ra dấu hiệu cho Du Du:
–"Du Du tớ ở đây này,Du Du"
Du Du chạy lại rồi dắt cô đi vào trung tâm thương mại,đi tới một cửa hàng sang trọng, cô kéo Ly Nguyệt vào
nhân viên hào hứng kéo cô và Du đi lựa đồ.
một hồi lâu sau cuối cùng thì Du Du cũng chọn được vài chiếc váy sang trọng cho cô và Ly Nguyệt..
ra đến nơi thì gặp Hàn Vũ Phong
khuôn mặt anh sinh ra cực kì điển trai kèm theo sự lạnh lùng vốn có,20 tuổi đã thừa kế tập đoàn Hàn thị và đưa Hàn thị đi lên nhanh chống
và là tập đoàn lớn nhất nước A nơi các tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.
sau anh có một cô em gái là Hàn Du Du tính tình rất ngang bướng.
"sao anh lại ở đây giờ này Hàn tổng phải ở công ty chứ"–*Du Du cười*
"anh ở đâu thì liên quan gì tới em chứ,có tin anh cắt tiền tiêu tháng này không con bé này"–*Hàn Vũ Phong nói rồi nhìn ly nguyệt*
"ch..ào,chào Hàn tổng"–*Ly nguyệt ngại ngùng chào hỏi anh*
anh không nói chỉ lạnh lùng đi càng làm cho cô thêm ngại
ra trước trung tâm thương mại cô và Du Du đi vào một quán nước nói chuyện
"Ly Nguyệt cậu thấy anh hai tớ có đẹp không tớ làm mai cho mình thấy cậu làm chị dâu mình là hợp nhất"–*Du Du vừa cười vừa trêu làm cho Ly nguyệt ho sặc sụa*
Ly nguyệt đáp:
–"cậu đừng đùa như thế Hàn tổng trước giờ vốn lạnh lùng không thích phụ nữ mà vơi lại tớ không đâu"
–" Cậu làm mai cho người khác đi đụng tới Hàn tổng tới ch*t không thấy x*c mất
–"cậu không thích thì thôi tớ không ép"
nói xong cô Tạm Biệt Du Du và đi về,về đến nhà cô gặp dì lý ra đón cô.
đối với cô dì lý như người mẹ thứ hai của cô vậy
bởi vì tì khi mẹ cô mất tích dì lý nuôi ba anh em cô lớn nên cô rất thương dì lý
–"tiểu thư về rồi à hôm nay đi chơi có vui không tiểu thư"*dì lý cười hiền hậu hỏi Ly nguyệt*
–"rất vui ạ"*cô vui vẻ đáp*
–"Tiểu thư vào nhà dùng bữa ạ"*dì lý bảo*
"vâng ạ"
Ly nguyệt bước vào nhà cô gặp anh hai cô là Đình Cao Vĩnh và Đình Hứa Lộ cô cười và ngồi xuống ghế ăn cơm đang ăn anh cô bảo
–" tối nay là đại tiệc của Hàn thị mở em nhớ đi nha"
–"dạ anh hai mà Hứa lộ nhà ta có được đi không "*cô hỏi anh*
–"đơn nhiên là em có đi rồi"*Hứa Lộ*
–"mai có rất nhiều người của các tập đoàn lớn khác nhau em phải chú ý lời nói nhé"*Cao Vĩnh dặn dò*
"vâng"
ăn xong cô lên phòng nghĩ ngơi tin mới nhất là về Hàn tổng anh là một người vừa giỏi giàu và đẹp trai
nên có rất rất nhiều cô gái thích anh điều là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng điều bị anh ngó lơ
nên chuyện anh Hot tin là bình thường
cô không để ý tới anh nhiều cho lắm vì có bạn trai rồi người yêu cô tên là Đàm Triết là một công tử bột chính gốc
*đang lướt thì Du Du gọi đến*
–"alo alo, ly nguyệt tớ có tin này cho cậu nè"
–"tin gì vậy"*ly nguyệt thắc mắc hỏi*
"cậu đừng buồn nha"*Du Du*
–"nói đi tớ không buồn đâu"
*điện thoại nhận được 5 ảnh từ Du Du*
*cô vào xem thì thấy hình ảnh bạn trai mình đang hôn người khác mà người đó chính là thanh thanh bạn thân của cô*
cô tắt máy rồi rơi vào trầm tư không biết từ lúc nào nước mắt cô rơi lã chã trên sàn cô cố kiềm nén nước mắt nhưng mà nó cứ rơi
* cô vội lấy điện thoại ra nhắn cho Đàm Triết hỏi anh vì sao*
– tại sao anh lại làm như thế tại sao hả*Ly Nguyệt*
– Cô biết rồi à, có trách thì trách tại cô yêu nhau một năm đến hôn còn không cho thì ai thích cô*Đàm Triết*
–kinh nghiệm giường chiếu của cô quá thấp
– không ngờ anh là loại người như vậy *Ly Nguyệt*
*nhắn xong cô xoá kết bạn với đôi cẩu nam nữ đó rồi cô khóc khóc rất nhiều *
khóc lâu rồi cô chiềm sâu vào giất ngủ chiều