- Sẽ ra sao khi Tomioka bị nghịch đảo!?
_____________________
- Tomioka-san!!
Shinobu mở to võng mạc hết cỡ, hình ảnh tráng sĩ bị con quỷ vung một làn Huyết Quỷ Thuật cực độc lên. Cố gắng chụp lấy thân thể, rồi tự nhiên Tomioka xoay mình hạ cánh an toàn. May quá, có lẽ anh ấy không sao...
- Tomioka -san! Hãy nhanh chóng-- Con quỷ, con quỷ đâu rồi!?
- Tomioka!?
- Aa... Aa...
- Tomioka anh làm sao vậy!? Trả lời tôi đi!!!
- Ko...Kochou...ma...mau chạy...đi
- Hở!? Tomioka, anh cảm thấy thế nào--- Aa!
- Gì đây!? Trước mắt ta quả là 1 thiếu nữ xinh đẹp đấy~
- Tomioka -san!? Anh làm sao vậy?
- Ta có nhiệm vụ phải làm là phải tiêu diệt những thứ cản đường...
- Màu đỏ... Đôi mắt đó có màu như máu vậy... Tôi không cần biết là anh đang bị cái gì, nhưng mau theo tôi về Trang viên để theo dõi tình hình sức khỏe của anh!!
- Trông nhỏ mà ghê gớm quá ha~
- Anh gọi ai là nhỏ vậy hả, Tomioka-san!?
- Đương nhiên là cô rồi!!!
Anh ta lao đến liên tục vung kiếm về phía Shinobu, nó mang ám khí nặng nề. Huyết Quỷ đó có lẽ đã làm biến đổi nhân cách anh ta mất rồi. Từ một tên đần đụt, im lìm thành kẻ nhây lầy(y như Đậu má à nhầm Douma). Từ một màu xanh biển tĩnh lặng trở thành một màu đỏ máu lạnh...
Đây là lần đầu tiên mà cô có thể nếm trải khả năng đối kháng thật sự của anh. Từng thức đều giống như muốn lấy mạng cô ngay vậy, rất dứt khoát. Từng vết thương lớn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Shinobu sẽ không đầu hàng, vừa phải né tránh vừa phải tránh làm anh ta bị thương. Huyết Quỷ Thuật này không biết tác dụng đến bao giờ nhưng cô sắp hết hơi rồi. Bổng nhiên, cô bị dí vào 1 gốc cây lớn. Hai thanh katana cứ cạ nhau phát ra những âm thanh chói tai không dứt. Rồi Giyuu chỉ nhếch mép cười khinh. Shinobu sắp cầm cự hết nổi rồi, làm ơn Tomioka xin anh hãy tỉnh lại đi. Hãy chiến đấu với con thú dữ trong anh, xin anh hãy thức tỉnh đi!
- Giyuu!! Xin anh tỉnh lại đi, chống lại nó đi!
- Đừng có gọi thẳng tên tôi vậy chứ, Kochou... ~
Không, anh ấy có vẻ không trở lại sự bạo ngược đó vẫn còn đó. Anh ấy bổng nhiên rời mắt đi, là con quạ đưa tin của Tomioka. Cô lộn người ra sau, dùng tay xua bảo con quạ nhanh chóng bay đi. Nó chưa kịp hiểu thì liền bị Tomioka nhào đến, suýt ăn 1 chém. Nó bây giờ kịp hiểu ra, bay đi rất nhanh. Hi vọng nó sẽ tìm được ai đó giúp đỡ. Bổng nhiên, cô bị kẹp ngay ở đằng sau, hai tay anh biết chặt phần eo kẹp cả hai cánh tay. Tay anh đánh mạnh cổ tay cô, làm thanh katana rớt xuống đất ngay tức khắc. Không bao lâu nữa cô sẽ bị kẹp đến ngạt hơi mà chết. Làm sao bây giờ, có vẻ Tomioka không thể tỉnh lại. Cố giẫm lên chân, nhưng anh ta đều như biết được né hết toàn bộ. Ngay tức khắc, con dao nhỏ xuất hiện vụt lên theo cú đá. Cô thoát khỏi cú ôm nghẹt thở đó. Tomioka giờ bị thương ai tay do đã bị cô đá trúng, dù không có ý nhưng mong nó làm anh ta chậm hơn. Shinobu chạy đến chưa kịp cầm lấy thanh kiếm, thì một sức nặng khủng khiếp đè lên người. Cố vươn tay nhưng không thể, Tomioka đang chiếm thế thượng phong, anh ta nằm ngay trên người cô. Bổng nhiên cô cảm nhận được sự ẩm ướt bên vành tai. Phải, anh ta đang ngậm lấy chiếc tai nhỏ của cô. Hai tay giữ chặt tay cô, khoá ra sau. Phả hơi nóng, Shinobu không khỏi ngượng ngùng đỏ cả mặt. Anh ta liếm láp lấy má hồng còn đưa tay làm mặt nghiêng lên nhìn anh. Đôi mắt như có cả màu gì đó mờ mờ bên trong nó. Chớp nhoáng đôi môi bạc mút lấy đôi môi cô một cách cuồng dã. Cô không chịu được, cố né tránh. Giyuu nhanh chóng xoay người cô nằm ngửa, đặt hai tay lên đầu. Chiếm lấy đôi môi mật ngọt nhiều hơn, cạy hàm răng trắng trêu chọc lấy chiếc lưỡi đinh hương ấy. Khám phá khoang miệng, mút càng ngày càng sâu không những vậy còn cắn môi cô đến bật máu. Tay kia không yên phận cởi từng nút ao, để lộ hai đồi tuyết lớn. Tay xoa nắn, miệng thì không ngừng ăn cháo lưỡi. Cô khó chịu khó khăn rên lên. Chân vùng vẫy đạp giẫm lung tung, không mau bị chân anh chen vào giữa nâng cao đến nơi đó. Do thiếu dưỡng khí anh rời đôi môi ấy trong luyến tiếc, nhìn cô thở hì hục cơ thể cứ ửng đỏ hồng cả lên vì anh.
- Em biết không đây mới là tôi~ Hằng đêm đều chỉ dám đến nhìn trộm em ngủ, nhìn em ngủ mà tôi an tâm, một phần nào đó càng muốn em là của riêng...
- Dừng lại.... Dừng... Xin anh.....
Bổng nhiên từ xa một thanh kiếm xược ngang gương mặt cả hai. Là Obanai và Mitsuri đã đến. Mitsuri lao đến ôm lấy Shinobu, cởi áo che đi phần loã thể kia. Obanai nhìn khinh bỉ, tay uốn lượn chỉ về Tomioka:
- Tôi không biết cậu bị gì, nhưng đừng tỏ ra lố bịch như thế! Quả là điên mới giở trò những trò sằng bậy khi đang nhiệm vụ!!! _Iguro nhìn về phía Tomioka, ngón tay kia uốn lượn như rắn.
- Anh ấy... Anh... Bị trúng Huyết Quỷ Thuật---_ Shinobu rắn rượn từng chữ.
- Shinobu-chan, em đừng gắng sức nữa! Xem em kìa, cố lên Shinobu!! _ Mitsuri vô cùng lo lắng cho Shinobu, nhẹ dặn dò.
- Hắn ta vừa mới giở trò ô nhục với cô đấy, đồ ngu! Tao không biết mày trúng cái qq gì nhưng đây là cơ hội để tao xiên mày!! _ Từ trên cây cao bay xuống, cầm kiếm chĩa vào Tomioka - Sanemi chính thức tham gia cuộc chiến.
- Shinazugawa-san, ngầu quá đi! Dù anh ấy phát ngôn có hơi thô tục tí!
- Chúng ta chỉ nên trói hắn lại, để còn tìm cách chữa trị! _ Iguro liếc nhìn Sanemi.
- Im đi! Chả phải bất tỉnh luôn càng tốt sao!! _ Sanemi gào lớn tiếng.
- Xin các anh, xin các anh... Đừng làm anh ấy bị thương ---
- Cô đang cố bảo vệ thằng mà nó vừa có ý định cưỡng bức mày đó hả!? Nếu tụi tôi không đến kịp thì cô sẽ thế nào hả!?!? Tiếc nuối cho 1 thằng bị điều khiển làm trò đểu cán à, ĐÓ LÀ NGU MUỘI ĐÓ!!!!!
- Ư----
- Shinobu-chan!! Em sẽ đưa em ấy đi ngay, phiền hai anh trấn giữ Tomioka-san!!!
- Em yên tâm, bọn anh sẽ bắt hắn!!! _ Iguro điềm tĩnh trả lời Mitsuri.J
- CÁI LOẠI THÚ TÍNH KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT DÀY NÀY ĐỂ TÔI!!! TOMIOKAAAAA NỘP MẠNG ĐI
*chậc! _ tiếng chắc lưỡi của Tomioka.
Hai kẻ mạnh lao vào như điên, liên tục chém nhau bằng những nhát kiếm như muốn giết chết đối phương ngay tức khắc. Obanai chỉ chờ cơ hội trói Tomioka lại, lo rằng mình lao vào không chừng còn bị thương nhiều hơn cả họ. Anh cũng không muốn khiến Mitsuri lo lắng cho mình. Chạy vòng lại, uốn lượn trong không chung. Sợi dây như một con mãng xà lớn quấn chặt lấy Tomioka. Ngay khắc đó, Sanemi đơm một phát khiến anh hoàn toàn bất tỉnh.
Ngày hôm sau_Phủ Chúa Công______
- Anh ấy tỉnh rồi!!!
- Thưa Chúa Công đại nhân, Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã tỉnh!
- Có chuyện gì vậy.... Sao lại trói tôi!?......... _ Giyuu bị trói chặt bằng những xòng xích lớn.
- Có vẻ con không nhớ gì cả----_ Chúa Công điềm nhiên.
- Đáng lẽ tao đã xiên mày 1 phát cho chết tươi!!! _ Sanemi bạo gan ngắt lời luôn Chúa Công.
- Sống dị mà coi được!! _ Iguro khinh bỉ nhìn.
- Anh ấy bị trúng Huyết Quỷ mà, làm sao kiểm soát bản thân!? _ Mitsuri cố gắng bào chữa.
- Tôi sao cũng được..... _ Muichiro chỉ thỏ thẻ vài tiếng, rồi chú ý con chim bay ngoài cửa sổ.
- Nếu là tôi sẽ đâm 1 phát phúng máu ra một cách thật hào nhoáng~◈_ Uzui tạo dáng các thứ.
- Thật tội nghiệp, linh hồn này cần được thanh tẩy! Nam mô a di đà... _ Himejima khẩn khoản.
- Có chuyện gì-- Shinobu!? -------
- Cậu còn dám nhắc tên cô ấy!? Đường đường là Trụ Cột lại có ý nghĩ đen tối, dám dở trò đồi bại với đồng nghiệp!!!!!!!_ Rengoku có hơi lớn giọng hơn mọi khi.
-Dở trò đồi bại!? Là sao.....
- Theo tổng kết, con đã bị trúng Huyết Quỷ Thuật làm cho bản ngã con trổi dậy! Lúc đó không những con làm Kochou-người đang làm chung nhiệm vụ bị thương trầm trọng còn có ý đồ dở trò nam nữ!! Nếu không nhờ Shinobu đuổi con quạ đi, nó đã bay đi tìm người cản lại thì giờ này Shinobu đã---------
- GIẾT HẮN! HÃY ĐỂ CON! _ Sanemi hùng hổ rút kiếm.
- Nếu giết hắn hãy để tôi, tôi là người đã gặp con quạ!_ Iguro đen mặt đầy chướng khí.
- Quyền quyết định không nằm ở chúng ta! Mà là Trùng Trụ... Hãy để con bé tỉnh lại, rồi tạm thời giữ Tomioka ở nơi giam giữ!! Để phòng trường hợp xấu khác.... _ Chúa Công chỉ mỉm cười, không hề tỏ vẻ quá.
- Kochou......
——————————————————
Nếu có ít nhất 5 tim thì tui sẽ ra phần hai nha
( lần đầu viết run quá đii....)😢😢😢