(loạn luân/hành động/ gia đình)
-Tg: Truyện ngắn dành cho cặp anh em nhà Akashi!
-Lưu ý: Không thích có thể out, Không đục cũng đừng chửi và có cảnh nhạy cảm!
Sanzu đi làm nhiệm tại nơi gần ngôi nhà lúc trước mà cả hai cùng ở với anh trai lớn! Ngôi nhà này có rất nhiều chuyện của cả ba! Cũng có khúc anh trai đánh cậu vì bỏ rơi em nhưng thực tế anh cả còn vô tâm hơn cả cậu nữa! Sau trận nói dối đó cậu bỏ nhà ra đi! Takeomi cùng Senju được vài năm ở đó thì hai người biệt tích và hai người bán nhà đi nơi mà cậu không hề biết được!
Giờ cậu nhìn ngắm lại ngôi nhà thì nó không còn như trước nữa nó đã bị đập và xây lại hiện đại, đẹp hơn!
Sanzu: Đầy ký ức xuất hiện trước mắt mình dù nó đã được xây lại và hiện đại hơn!
Hiện tại Senju đã rời bỏ cậu, rời bỏ cái bất lương đen sâu thẩm này và rời bỏ cậu không một dấu vết cậu!
Sự xuất hiện của Senju vào lúc Tam Thiên bùng ra làm cậu bất ngờ, Senju không còn là cô gái mong manh cần cậu che chở nữa rồi!
Và khi trận chiến đó kết thúc! Senju đã nói với Takeomi là cô sẽ rời khỏi bất lương! Cô cũng hiểu ra là mục tiêu của cô đã không kết ngay từ khi bắt đầu rồi! Cô không ép anh làm gì anh muốn làm gì thì làm còn cô thì đi đến nơi cô muốn đi và chơi thoải mãn của mình! Cô bỏ hết 9 đến 10 năm để giúp anh quay lại nhưng càng làm cô càng phá nó thì hơn!
Nói về Senju thì cô hiện tại đang ở nơi không gần cũng không xa cậu đó là Saitama!
Trong những tháng cô rời đi cô không dùng một đồng nào của Takeomi đưa cả! Cô đến Saitama tham quan, vui chơi với những thứ mà cô chưa bao giờ được chơi! Trong lúc tìm nhà cô vô tình thấy những đứa trẻ mồ côi đang đứng đó!
Senju: Các em làm gì ở đây vậy?
Những đứa trẻ: Bọn em đang đợi cô ạ!
Senju: Vậy cô của các em đang ở đâu?
Những đứa trẻ: Cô của tụi em đi mua đồ rồi ạ!
Cô: Chào em! Đồ của các em đây!
Senju: Em chào chị ạ! Em đang tìm nơi làm để giết thời gian! Không biết chị có thể cho em đến chăm sóc mấy em ấy được không ạ?
Cô: cũng được! Nhưng mong em đừng phàn nàn là được!
Senju: Không có đâu ạ!
Những đứa trẻ: Yeah! Chị đẹp sẽ làm cô của tụi mình!
.
.
.
.
Suốt sáu tháng cô ở đó cô học được nhiều điều! Cô được thấy những đứa trẻ cười cô lại hạnh phúc! Cô thấy dễ thương lắm! Cô coi những đứa trẻ đó như con của cô vậy! Cô chăm sóc từng li từng tí không hề sai sót một tí luôn!
______________Quay lại với Sanzu!________________
Sanzu có một người bạn là Kokonoi! Anh đã nhờ cậu tra dùng anh là người em gái cậu đang ở đâu!
Cậu điều tra ra là Senju đang ở cô nhi viện và đang chăm sóc những đứa trẻ trông cô nhi viện!
Mà đúng lúc đó Mikey kêu Sanzu đi làm nhiệm vụ tại khu nhà hoang gần đó!Thời gian Sanzu có chính là thời cơ thích hợp mà Mikey muốn Senju và Sanzu gặp nhau! Không biết là đúng hay không nhưng Sanzu âm thầm cảm ơn Mikey cảm ơn rất nhiều!
Lần này Sanzu muốn gặp Senju dù chỉ một lần để trả lời câu hỏi: "Mình có thật sự thích chính em gái ruột của mình không? "
Senju gặp Sanzu trên đường cô mua đồ làm bánh cho những đứa trẻ! Cô bất ngờ và làm rơi túi đồ xuống!
Senju chạy tới ôm Sanzu! Cái cảm giác của hai người đã mất đi mấy năm chưa được tới cảm giác đó! Sanzu cũng vậy anh ôm chầm lấy cô! Chiếc áo anh đang mặc đang dần thấm ướt! Phải! Senju đã khóc! Cô khóc rất nhiều khóc như một đứa trẻ con đòi mua bánh vậy!
Một lúc sau!
Hai anh em ngồi ghế đá và tâm sự! Rồi Senju cũng nói là cô hiện tại đang làm thêm mạng internet lẫn chăm sóc cho các bé tại cô nhi viện! Cô cũng thê tại chung cư ở gần đây!
Trời sắp trưa rồi cô xin phép anh cô về vì mấy đứa nhỏ vẫn đang đợi cô về làm bánh cho chúng ăn!
Senju bây giờ không còn như khi anh gặp lại cô!