Lời Hứa
Tác giả: Bơ Bất Ổn
[Chương 1]
*Reng reng * tiếng chuông báo thức vang lên tôi vươn vai ngồi dậy tắt chuông báo thức, vẫn giống như mọi ngày tôi sắp xếp mềm gối gọn gàng lại, và đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi học, sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ xong tôi đi xuống dưới nhà phụ mẹ bưng đồ ăn sáng để trên bàn, tôi ngồi xuống ăn sáng với mẹ, ba tôi mất khi tôi được 3 tuổi chỉ còn tôi với mẹ tôi sống nương tựa vào nhau, tôi ráng học để sau này đậu ngành Y học để phụ mẹ vài phần, sau khi tôi ăn xong tôi thưa mẹ đi học rồi đi đạp xe đạp đến trường, 5p sau tôi chạy đến gần tới trường thì thấy Như Ngọc đang vẫy tay gọi tôi, tôi bước xuống xe đạp của mình đẩy xe tới Như Ngọc.
Như Ngọc mỉm cười tươi "Chào buổi sáng" tôi cười "Buổi sáng tốt lành, đi với tao gửi xe cái rồi cùng đi lên lớp nha" Như Ngọc gật đầu, 2 đứa cùng đi gửi xe rồi đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện. Như Ngọc quay mặt qua rồi quay lại nói nhỏ vào tai tôi "ê ê Gia Bảo yêu quý của m đang đi sau m kìa" tôi bỗng đỏ mặt "thôi mau lên lớp đi sắp trễ học rồi " tui nắm tay Như Ngọc đi lên lớp học. Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên , cô giáo bước vào và bắt đầu tiết học.
*tua*
Tiết học kết khúc Gia Bảo đi lại tôi và nói "cuối giờ học, cậu có thể đi ra cổng sau trường chỗ cây Hoa anh đào gặp tớ không? " Tôi đỏ mặt gật đầu đầu ý, Gia Bảo mỉm cười rồi nói "Vậy cuối tiếc tớ ra đó chờ cậu " nói Xong Gia Bảo quay lưng đi ra lớp, thấy Gia Bảo đi xa rồi Như Ngọc "ơ kìa được crush hẹn ra cây Hoa anh đào để tỏ tình luôn kìa" mặt tôi ửng đỏ "chắc ...chắc không có chuyện đó đâu, thôi t đi xuống căn tin ăn đây" Tôi đứng dậy chạy xuống căn tin. Tôi suy nghĩ "cậu ấy hẹn mình ra để làm gì tỏ tình chăng? Haizz mình ảo tưởng rồi " ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
*tua tới trống ra về *
*thay đổi góc nhìn*
Khả Ái như lời hẹn với Gia Bảo Khả Ái với cậu ấy đi ra cổng sau trường nơi Hoa Anh Đào , Khả Ái và cậu ấy đứng đối diện với nhau Khả Ái ngại ngùng nói "ca..cậu hẹn tớ ra để làm gì? "
Gia Bảo "thật ra tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết... "
Khả Ái " cậu nói đi tớ nghe"
Gia Bảo "...tớ thích cậu... "
Khả Ái đỏ mặt tim đập thình thịch cô cố bình tĩnh nói "vậy hả thật không hay đùa vậy? "
Gia Bảo "Đó là sự thật... "
Khả Ái lấp bắp nói "Tớ cũng thích cậu... " Gia Bảo nghe xong ấp úng nói "Mai tớ chuyển trường sang nước ngoài sinh sống, nên cậu có thể chờ tớ 10 năm chứ?"
Khả Ái cứng đơ người "hểh? Cậu chuyển trường? "
Gia Bảo " tớ với cậu dưới cây Hoa Anh Đào này 10 năm sau tớ sẽ về đây với cậu! " Khả Ái suy nghĩ hồi lâu "ừm, dù bao lâu đi nữa tớ cũng chờ cậu tớ hứa sẽ đợi cậu về, cậu phải hứa là không được quen ai khác rồi bỏ tớ đấy " Khả Ái giơ ngón tay út lên móc ngoéo
Gia Bảo "Tớ hứa với cậu " Gia Bảo móc ngoéo tay Khả Ái lời hứa bắt đầu.
Sáng hôm sau tiết học bắt đầu cô vô thông báo Gia Bảo chuyển trường khác học Khả Ái biết tin này trước nên không bất ngờ chỉ mỉm cười thầm nói "tớ sẽ chờ cậu quay về dù bao lâu tớ cũng chờ!"
Tiết học kết khúc Như Ngọc " ê mày không buồn khi Gia Bảo chuyển trường sao?"
Khả Ái "à cậu ấy hứa với tao 10 năm nữa sẽ quay về nên tao sẽ chờ cậu ấy, cậu ấy nói cũng thích tao nên..."
Như Ngọc thở dài "Ui là truiiiii bạn tui bị lụy rồi ai biết 10 năm sau như nào 10 năm không phải thời gian ngắn đâu!" Khả Ái bỏ mặc lời nói của Như Ngọc đạp xe đạp đi về nhà.
[Chương 2]
{10 năm sau}
Khả Ái không đậu được trường Y vì mẹ cô mất đột xuất nên cô bị suy sụp tinh thần, không tập trung lo việc học ổn định, và không đậu được trường yêu thích của mình, Khả Ái lun cố mạnh mẽ để đứng dậy hiện tại cô đang làm 1 phục vụ quán cà phê, cô lun nhiệt tình với mọi người được mọi người trong chỗ làm yêu thích quý mến, Khả Ái được nhiều người yêu thầm và tỏ tình nhưng cô ấy điều từ chối vì cậu ấy, mọi người xung quanh cô lun nói cô là 1 bông hoa Hướng Dương rực rỡ lạc quan, nhưng đâu ai biết vào mỗi tối cô lun âm thầm ngồi góc nhà cô đơn nhớ những người thân và bạn mình là Như Ngọc, Như Ngọc không may bị tai nạn chết 2 năm trước và người thân cô cũng dần biến mất mẹ cô cũng bỏ cô đi từ 7 năm trước, cô bây giờ chẳng còn người thân an ủi người cô muốn bây giờ là cậu ấy, người cô muốn ôm bây giờ là cậu ấy, nhưng đã 10 năm qua cô chưa thấy cậu ấy quay về với cô. Đến 1 hôm nọ cô đang đi trên đường dạo phố thì thấy 1 người như Gia Bảo nhưng họ đang đi với cô gái nào đó nắm tay cười nói vui vẻ. Cô chợt đứng khựng lại và quay mặt lại nhìn vóc dáng ấy nụ cười ấy, giọng nói y chang như Gia Bảo cô bây giờ tim dừng đập 1 dịp cô chỉ muốn đi lại hỏi có phải cậu ấy không? Và người kế bên là ai nhưng cô lại không thể làm như vậy, cô đi trên con đường về nhà bước chân nặng con tim muốn vỡ tan, cô tự chấn tỉnh mình là "không sao chắc là nhầm người thôi" cô đi về tới nhà mình bước vào nhà đóng cửa lại đi vào 1 góc âm thầm khóc, cô luôn muốn gặp cậu ấy bây giờ , điều cô muốn là chuyện hồi nãy cô gặp chỉ là người giống người thôi...Cô khóc âm thầm và ngủ quên đi, 1 lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên cô bắt máy "Alo" bên kia trả lời
"Alo là cậu hả Khả Ái tớ đây!"
Khả Ái "Gia Bảo!? Là cậu à "
Gia Bảo ""đúng tớ nè xin lỗi vì suốt mấy năm không liên lạc với cậu... "
Khả Ái "cậu giờ sao rồi? " không thể Gia Bảo nói xong Khả Ái che ngang câu nói cậu ấy.
Gia Bảo "tớ khỏe còn cậu thì sao?"
Khả Ái "tớ vẫn khỏe như trâu " cô mỉm cười
Gia Bảo " vậy à, mai 8h cậu ra công viên gần trường gặp tớ được không? "
Khả Ái "ừm ok mai tớ sẽ đến ngay"
Nói xong cô cúp máy vui mừng, như cô nhớ đến chuyện cô gặp 1 người giống như Gia Bảo cả giọng và vóc dáng, cô bỏ qua chuyện đó cô vui mừng Gia Bảo đã điện cho cô, cô thầm nghĩ Gia Bảo sẽ tỏ tình với cô và 2 người chính thức làm người yêu nhau
(//∇//).
Cô ôm gối lăn lộn trên giường, được một lúc cô chợp mắt ngủ. Sáng hôm sau 7h sáng Khả Ái thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra công viên, cô thấy Gia Bảo đang ngồi trên xích đu , cô chạy lại chỗ Gia Bảo. Gia Bảo đứng dậy.
Khả Ái "xin lỗi đã để cậu chờ lâu"
Gia Bảo "à tại tớ đến sớm thôi cậu đến đúng giờ mà, với lại tớ chờ cũng đâu bằng thời gian cậu chờ tớ đâu" Khả Ái nghe xong ấm lòng (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Khả Ái "cậu về nước khi nào vậy? "
Gia Bảo "tớ mới về hôm qua, à mà tớ có chuyện muốn hỏi cậu"
Khả Ái "cậu hỏi đi"
Gia Bảo "cậu có bạn trai chưa? "
Khả Ái "tớ chưa còn cậu "
Gia Bảo "tớ thì rồi đó! "
Khi nghe câu đó của Khả Ái tim cô ấy như bị bóp chặt. Cô nghẹn ngào nói "vậy à? Chúc cậu hạnh phúc nha tớ đi về đây nhà tớ có việc "
Gia Bảo "hểh cậu bị sao đấy không phải nay chúng ta đi hẹn hò sao?"
Khả Ái nghe xong tức giận quay sang mắng cậu ấy "Không phải cậu nói là cậu có người yêu rồi sao, người yêu cậu là cô gái hôm qua cậu nắm tay đi cùng đúng không? Sao lại nói hẹn hò với tui? Cậu tính bắt cá 2 tay à" Gia Bảo nghe xong phì cười "haha cậu ghen à?"
Khả Ái "chuyện như thế cậu còn cười được à, tớ không ghen!" Gia Bảo cười giải thích cho Khả Ái "Tớ nói tớ có bạn gái rồi thì người đó là cậu đó còn việc hôm qua nó là em họ tớ nó trẻ con lắm nên đu đu theo tớ hoài à, mà công nhận cậu giận lên dễ thương ghê" Khả Ái nghe xong mặt cô đỏ lên "vậy à nhưng tớ chưa đồng ý làm bạn gái cậu mà hứ!"
Gia Bảo "vậy cậu làm bạn gái tớ nha, tớ sẽ bù đắp cho cậu" Gia Bảo lấy dây chuyền ra đưa trước mặt Khả Ái.
Khả Ái mỉm cười đồng ý cậu ấy đeo dây chuyền cho Khả Ái đeo xong, Gia Bảo móc dây chuyền trong áo ra dây chuyền của Gia Bảo giống như Dây chuyền của Khả Ái.
Khả Ái "dây chuyền cặp sau?"
Gia Bảo "đúng rồi, từ giờ cậu là của tớ à không em là của anh, anh sẽ không bao giờ lìa xa em"
Khả Ái ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "vâng"
Gia Bảo "mình đi chơi ha em muốn đi đâu?"
Khả Ái "đi ăn đi em đang đói quá trời "
Gia Bảo "uh cùng đi nào " Gia Bảo nắm tay Khả Ái đi ăn và đi hẹn hò.
[Chương 3] (cuối)
Khả Ái và Gia Bảo quen được 3 năm, trong 3 năm đó họ luôn bên nhau lúc vui buồn và sóng gió, cả 2 đã ra mắt gia đình 2 bên và bạn bè, cả 2 hay đi du lịch cùng nhau và hay tâm sự những chuyện vui buồn cùng nhau nghe, và cả 2 luôn thấu hiểu nhau hứa sẽ đi đến cuối đời, Gia Bảo đã hỏi cưới Khả Ái nhưng Khả Ái không còn ai hết chỉ còn cô dì, cô dì của Khả Ái cũng thương cô ấy lắm nên chuyện hôn sự của Khả Ái điều đồng ý và bên nhà Gia Bảo ba mẹ anh ấy quý mến Khả Ái cực kỳ vì sự dễ thương, và lễ phép của cô nên lấy lòng mọi người trong nhà Gia Bảo, họ đã định sẵn ngày cưới, và ngày đó đã đến, Khả Ái mặc áo cưới lên rất xinh đẹp, Gia Bảo mặc đồ chú rể đi cùng nhau, đứng trước mặt mọi người người, ai cũng khen họ đẹp đôi trai tài gái sắc, cô lúc này hạnh phúc lắm nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì...
Gia Bảo có cuộc điện thoại nên đi ra ngoài và khi Gia Bảo bước ra ngoài đường nghe điện thoại thì không may xe tải chạy đến cậu ấy, Khả Ái bước ra thấy xe tải đụng Gia Bảo 1 cái *rầm * cô như chết đứng tại chỗ. Bác tài xế xe đi xuống xe và chạy đâu mất, mọi người nghe tiếng rầm quá lớn nên chạy ra xem thì thấy Khả Ái đứng đờ người ra, trước mặt là Gia Bảo đang nằm trên vũng máu, Khả Ái chạy lại Gia Bảo rồi quỳ sụp xuống nắm tay Gia Bảo nước mắt cô tuôn ra, cô run rẩy nói "anh ơi...anh mở mắt ra đi " mọi người xung quanh điện xe cấp cứu lại, Gia Bảo mở mắt ra giơ tay sờ mặt Khả Ái "Anh xin lỗi vì không thể đi cùng em đến cuối đời..." Khả Ái khóc nức nở "Anh đừng nói nữa em không muốn đâu anh đừng bỏ em, anh hứa sẽ không bỏ em mà!" Gia Bảo "chắc lần này anh không thể giữ lời hứa được rồi xin lỗi em, anh chúc em hạnh phúc... " Gia Bảo nói xong tay anh ấy rơi xuống mắt nhắm lại, Khả Ái run rẩy khóc "Anh mở mắt ra nhìn em đi, Anh Bảo...anh đã hứa sẽ không bỏ em mà.. "
Xe cấp cứu tới ba mẹ Gia Bảo dù buồn xót thương cho con chết ngay ngày cưới nhưng nhìn lại đứa con dâu họ càng đau lòng,Gia Bảo được đưa tới bệnh viện ba mẹ Gia Bảo đưa Khả Ái về nhà cho cô thay đồ rồi chở cô lên bệnh viện, Khả Ái ngồi xuống ghế trước phòng Bệnh của Gia Bảo, ba Gia Bảo an ủi cô "con đừng buồn nữa Gia Bảo không sao đâu.." mẹ Gia Bảo chỉ biết im lặng để kìm nén nước mắt lại. Bác sĩ đi ra.
Cả 3 người cùng thanh nói "Gia Bảo có sao không bác sĩ"
Bác sĩ lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Khả Ái chạy vô trong ngồi sụp xuống dưới giường bệnh Gia Bảo khóc nức nở. Mẹ anh ấy cũng ôm ba anh ấy khóc. Hôn sự chưa xong mà đã lo đám ma của chú rể, Khả Ái khóc như đứa trẻ, cô và anh ấy đã ký giấy kết hôn xong trước từ giờ cô đã là vk anh ấy, nhưng chưa được tới đâu anh ấy đã bỏ cô đi, bỏ lại câu hứa sẽ ăn đời ở kiếp với nhau, sau khi làm đám tang Gia Bảo xong Khả Ái được ba mẹ chồng đưa về coi như con ruột thương yêu cô hết mực, chưa được bao lâu mẹ chồng mất vì bị Ung thư, cô ở với cha chồng hết mức có hiếu ở giá phần đời còn lại, 5 năm sau Cha chồng cô cũng chết vì bệnh già. Cô giờ cũng được 3 mươi mấy tuổi rồi đơn thân 1 mình cô đơn lạnh lẽo, không con không người bầu bạn, cô chẳng muốn bước thêm bước nữa vì cô còn yêu anh ấy nên cô quyết định sống vậy đến khi chết.