Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với các cặp đôi - 14/2 - lễ tình nhân.
Trên đường phố, đặc biệt là trọng các nhà hàng, quán ăn. Đi đâu cũng thấy gập tràn các đôi yêu nhau đang hẹn hò. Trong một quán cà phê nhỏ với những bộ bàn ghế phủ đầy khách đến giữa lòng Sài Gòn rộng lớn. Lễ tình nhân mà, chật cũng là phải, các cặp đôi yêu nhau trò chuyện vui vẻ lắm. Ấy vậy mà trên sân thượng của quán, ở bộ bàn trọng góc khuất lại có một cặp đôi khắc hẵn các cặp đôi khác. Đó chính là tôi và em.
Cách đây năm năm. Tôi 23 tuổi, là một chàng trai ngoan đạo, cũng điển trai và rất điềm tĩnh. Mỗi tuần đều đặn đến nhà thờ làm lễ đi học giáo lý. Còn em, một cô nàng vừa chớm đôi mươi còn khá trẻ con, lại thích quậy phá nghịch ngợm.Trái tính trái nết vậy mà chúng tôi lại quen nhau. Nói ra chắc cũng không ai ngờ rằng em chính là người theo đuổi tôi, xin số điện thoại, nhắn tin,... Kể cả tỏ tình với tôi. Em không e thẹn vì điều đó vì đối với em, nam nữ đầu giống nhau thôi mà. Yêu thì cứ nói, không quan trọng nam hay nữ bày tỏ trước. Lúc đầu tôi cũng chẳng bận tâm, cứ nghĩ quen vài ngày rồi sẽ chán nhưng rồi tôi bị chính sự đáng yêu nhí nhảnh của em làm gục đổ. Em vì tôi mà hành tuần chăm chỉ đi lễ ở nhà thờ, đi học giáo lý và cũng vì tôi mà trở nên chửng chạc hơn. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm thì em được gia đình cho đi nước ngoài du học. Tôi vừa mừng cho em nhưng cũng buồn cho mình vì phải sống gần ba năm thiếu em. Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, em trở về nước với tấm bằng thủ khoa đại học ở Mỹ khiến tôi vui mừng bất ngờ lắm. Bây giờ em đã lớn và còn trở thành một bác sĩ đúng nghĩa nhưng ngoài tôi ra thì vẫn còn một anh chàng bác sĩ khác thầm thương em. Tôi rất giận nhưng tôi nghĩ em bây giờ có sự nghiệp, triển vọng, tương lai phía trước liệu tôi có thể xứng đáng với em hay ít nhất không cản trở em tiến xa hơn. Điều này làm tôi trằn trọc mãi và rồi tôi cũng cho ra quyết định... Xa em.
Đó cũng chính là lý do hôm nay tôi gặp em để nói lời chia tay nhưng có lẽ cử chỉ của tôi trong những tháng gần đây làm em đủ hiểu. Hôm nay ngồi đối mặt với em tôi mới cảm nhận được mình rất khó để nói lên lời đó, tôi dùng hết sức:
- Mình chia tay đi
- Em cũng nghĩ rồi, anh không còn như trước nữa. Nếu anh muốn kết thúc em cũng không cản vì em không muốn có bất kỳ sự ép buộc nào trong tình yêu.
Thế rồi cái đêm hôm ấy, tôi chở em về lại nhà. Tôi cố chạy vòng quanh để có thể kéo dài thời gian ở gần em hơn nhưng rồi tôi cũng phải thắng xe trước cửa nhà em. Em đi vào nhà, tôi cứ mãi nhìn theo bóng hình ấy và tôi biết nếu bây giờ quay lưng đi thì sẽ mất bóng hình ấy mãi mãi.
Tôi đứng trước cửa nhà em và... khóc.
Đúng, tôi đã khóc như một đứa con nít bị mất món đồ chơi yêu thích. Tôi chỉ mong lúc đó có một cơn mưa, cơn mưa thật to để người qua đường không thấy những giọt nước mắt ấy, để tôi có thể biện minh rằng nước mưa rơi vào mặt chứ tôi không có khóc. Valentine, cái ngày đáng ra ta phải vui vẻ bên nhau vậy mà giờ đây chỉ còn mình tôi. Tôi nhắm mắt tự nhủ:
- "Anh yêu em, anh vẫn....yêu em"
Hoa nở để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang.