Hạ Lam một cô gái vô cùng bình thường và gia cảnh cô hơi kém may mắn so với người khác
Ba cô là một người nghiện rượu, ai mà chịu đựng được một người đàn ông như thế chứ và mẹ cũng bỏ cô đi mất, vừa đi làm vừa kiếm tiền thật sự rất khó khăn với cô
Hạ Lam muốn có một căn nhà nhỏ bằng gỗ, sống ở vùng nông thôn có nhiều cây xanh, quanh năm trồng rau hít thở không khí trong lành. Cô chán cảnh sống vật vờ lắm rồi. Cô cũng 25 tuổi rồi cũng muốn sống ổn định lắm chứ
Nhưng.... nhưng:" Tôi sinh ra đã xui xẻo rồi" cô hay nói vậy đó, nói với những người hay tọc mạch đời sống cá nhân của cô
Chiều nay Hạ Lam vừa xong công việc làm thêm ở tiệm hoa về, vừa đi vừa nhìn xuống hòn đá dưới đất
" Ngày hôm nay kết thúc rồi, haa"
Cô thở dài một hơi, mua bánh ngọt rồi đi ra chỗ công viên tìm một cái xích đu trống chỗ lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh
Gió thổi nhè nhẹ, Hạ Lam khẽ nhắm mắt:
"Thật yên lòng"
Tiếng kêu la của những đứa trẻ chạy đùa trong công viên bỗng đưa cô về thực tại
Cô còn phải về nhà nữa, về đó có ba nhưng bản thân cô chỉ là người dọn dẹp đống tàn dư sau cuộc nhậu nhẹt mà ba cô để lại
~~~~Buổi tối nhà hàng LX~~~~
" Mạc Ly em có đồng ý lấy anh không ?"
Ánh mắt Mạc Ly mờ dần, hôm nay anh mời cô bữa tối là vì chuyện này sao?
Nhưng sự nghiệp của cô thì sao?, bao năm qua anh giúp cô rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được nguyện vọng như ý muốn là trở thành Ảnh hậu càn quét giới giải trí, cô muốn nhiều hơn thế nữa
"Xin lỗi nhưng em không thể "
Trình Đông biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn thử một lần, không ngoài dự đoán. Anh đặt bó hoa hồng đỏ xuống bàn, và bên cạnh là một chiếc nhẫn chạm khắc tinh tế
Ánh mắt Trình Đông lạnh đi và đi ra khỏi nhà hàng , người đàn ông cao ngất , khuôn mặt đẹp như tạc tượng nay pha thêm một tầng khí mỏng
Trình Đông quen Mạt Ly đã 2 năm, anh tổng tài cao ngạo, nhưng trên thương trường ai cũng biết anh rất tuyệt tình trong công việc cũng như tình cảm.
Anh chỉ muốn cưới một cô gái có thể an phận sinh con trở thành người mẹ tốt, người vợ ngoan hiền nhưng Mạt Ly không muốn như thế
còn tiếp----