Ngày x Tháng xx Năm xxxx
Bầu trời mây đen ưu tối, sấm chớp bao phủ cả một vùng trời.
Căn biệt thự rộng lớn, với một khu vườn đầy hoa hồng trắng, đỏ đan xen với nhau tạo thành một khung cảnh tráng lệ.
Nơi sân thượng cao ngất, một bóng dáng nam nhân nhỏ gầy, mỏng manh với thân áo sơ mi trắng, quần ống rộng.
Mái tóc đen ướt đẫm, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt ưu sầu tâm tối.
Hy " Chỉ vì tình cờ và một cuộc gặp gỡ, tôi đã phải lòng anh!
Với người có lẻ tôi ngu ngốc, nhưng tôi lại vững tin vào những điều tôi cho là đúng!
Lần đó tôi đem lòng yêu một chàng trai thư sinh với vẻ ngoài ngây ngây ngốc ngốc, nhưng tôi không biết mặt sau của chiếc mặt nạ là một khuôn mặt vô cảm, lãnh khốc!
Yêu thương một người, trao đi trái tim đó chính là tất cả tôi có!
Tiền tài, danh vọng tôi điều cho cả, vì sao tôi lại nhận được mặt sau của chiếc mặt nạ kia!
Sau bao nhiêu kiên trì tôi đã nhận được câu trả lời! "
Âu" Trò chơi nào rồi cũng có kết thúc, yêu một thằng con trai à?
Điều đó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, với sự ngu ngốc này của anh cho dù không phải là tôi, thì vẫn sẽ có người khác thôi!
Nơi này chả có một sự thương cảm nào đâu, chỉ có kẻ ngốc nhiều tiền, và kẻ nghèo nhiều mặt thôi! "
Tất cả những lời nói phỉ báng như con dao hai lưỡi khứa tim, ngày qua ngày đã không thể nào điếm xuể có bao nhiêu.
Thể xác, tâm hồn hoãn loạn, nỗi đau ngày càng lớn chất chồng lên nhau sẽ là một ác mộng kinh hoàng.
Sau bao nhiêu vết thương lòng, cậu trai nhỏ mỏng manh yếu đuối, lại đưa ra quyết định từ bỏ mình.
Đôi mắt sầu muộn, đau đớn nhắm nghiền lại, cậu buông thả cơ thể mình vào khoản không rơi xuống.
Cơn mưa ào ào nặng hạt, sấm chớp ầm ầm sáng cả một vùng trời trong một khoảng khắc, dường như thời gian ngưng động.
Sợi chỉ màu đỏ phấp phới, nước mưa vẫn liên tục rơi không ngừng nghỉ, sợi chỉ vẫn một mực sáng rực rỡ màu thê lương.
Nước mắt cậu trai bay ngược lên.
Hy " Cuối cùng ta vẫn không thể nào vượt qua được thử thách của chúa trời, ngươi vẫn không thể hiểu được.
Diêm Vương lấy đi mạng sống, Mạnh Bà chỉ lấy kí ức, Nguyệt Lão tạo ra sợi chỉ đỏ kết thành tình duyên!
Người chết đi vẫn có thể đầu thay, kí ức mất đi chúng ta tạo nên một kí ức khác, nhưng chỉ một sợi dây nhỏ nối liền vạn kiếp!
Ta vẫn chỉ là một hạt cát nơi hư không, ngươi là một người thường trong hàng nghìn, hàng vạn người khác!
Tìm ra ngươi đã là một thử thách, đến gần hơn thì đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi!
Sợi chỉ đỏ dài vô tận, dù lướt qua nhau duyên kết thành dây!
Vạn kiếp không thành, vạn kiếp đau thương! "
Cơ thể chạm đất máu chảy thành dòng, tim ngừng đập kiếp này hết đau.
Hoa nở khoe sắc tạm biệt người.