Nàng là con gái út của vợ lẻ Thái Sư Trương Gia tòng nhất phẩm vị. Từ nhỏ nàng rất tinh nghịch, giỏi dược lý và thạo võ nghệ do cha dạy dỗ. Năm nay nàng tròn 18 tuổi, thực ra mà nói về phần công dung ngôn hạnh của một người con gái nàng đều không có. Nàng không khéo tay, thêu thùa cũng không, nấu nướng thì chỉ được duy nhất món bánh anh đào. Bằng tuổi nàng người ta đã dựng vợ gã chồng lâu rồi, thế nhưng nàng vẫn ung dung tự tại đi theo cha mình rong ruổi làm sứ giả khắp bốn phương.
Một hôm cha nàng bệnh không đến triều đình để dâng sớ bẩm với Hoàng Thượng được, mà ông lại là đại thần trung thành nhất với Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng đích thân tới Trương gia để thăm ông. Đương nhiên các tỷ muội của nàng đều ăn mặc tươm tất, phải nói là mặc đồ còn đẹp hơn đi hội ấy ra chào Hoàng Thượng, cô này tới cô kia thường thì đâu biết quan tâm cha. Nàng thấy vậy bèn nghĩ thầm trong đầu:
- "Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, ngựa lại quen đường cũ thôi! Tội cha, mấy tỷ tỷ này thật là giả tạo"
Nàng bỏ ra sau nhà, leo lên cây mận mà ngồi vắt vẻo, lấy lá thổi thành điệu mà nàng tự sáng tác, nghe không ra gì cả. Nhưng âm thanh ngặt nghẽo ấy thu hút Hoàng Thượng, chàng cười và nói với cha nàng:
- Khanh xem ở trong nhà khanh ai lại thổi điệu sáo vui tai đến thế.
Cha nàng đáp:
- Thưa Hoàng Thượng là con gái út của lão.
Hoàng Thượng:
- Vậy gọi con gái của lão vào đây nào.
Nàng bước vào khấu đầu chào Hoàng Thượng, chàng hỏi:
- Ta chưa bao giờ nghe ai thổi sáo mà lại vui như nàng đấy.
Nàng cười đáp:
- Tất nhiên rồi, điệu sáo của ta mà ai giám cướp được chứ.
- Vậy bây giờ nàng vào cung đi, mỗi ngày ta đều được nghe.
- Không được, ngươi nghe lâu rồi lại học thuộc mất của ta nữa thì như thế nào.
- Ta học thuộc rồi nàng lại sáng tác bản nhạc khác mà lo gì.
- Được thôi, ta xem ngươi học được bao lâu đây.
Ngày hôm sau nàng từ biệt mọi người, quay lại nói với cha:
- Cha à, con được gặp cha mỗi ngày trong cung rồi.
Kiệu của hoàng cung đưa nàng vào cung.
Cha nàng tuy là tòng nhất phẩm nhưng nàng chỉ được phong Thục Phi chính nhị phẩm vì bị quan lại phản đối sợ bị phản loạn vì cha nàng cũng đã phẩm cao rồi.
Nàng nghĩ:
- "Chưa gì đã nghi ngờ lần nhau rồi"
Thở dài rồi vào điện Phùng Hoa
- Ngày tháng sau này sẽ ra sao đây?
Hai năm sau mọi chuyện đối với nàng thay đổi khi đứa con gái Lưu Ngọc bị người khác hãm hại. Nàng đấu tranh tìm cách trả thù ả Hoàng Hậu Lý Yên kia.
Nàng lên ngôi hoàng hậu không lâu sau đó, nhưng Trương Thanh Ninh của trước đây đã không còn. Giờ nàng là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Nàng vẫn yêu Hoàng Thượng tha thiết.
Ngày sắc phong nàng làm hoàng hậu, nàng nắm tay Hoàng Thượng mỉm cười, nụ cười ngây ngô như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Câu nói khắc cốt ghi tâm:
- Những việc có thể làm không có nghĩa là những việc đó nên làm.