Hồi trước La Vân Hi có nói nếu như có một kì nghỉ dài thì anh sẽ nhuộm tóc màu xám khói.
Và thực sự như vậy, đầu tháng 5 anh có một kì nghỉ khá dài nên anh đã đi nhuộm tóc.
Bình thường anh đã rất trắng, hiện tại cộng thêm mái tóc màu xám khói nên nhìn làn da của anh đã trắng lại càng thêm trắng.
"Hi Hi, cái này để đâu ạ?"
Thực ra, sau đó anh có một chuyến đi dã ngoại cùng với staff và cậu bạn nhỏ bí ẩn của anh. Chuyến đi này anh vừa vui vừa lo, vui vì anh đã được tạm gác công việc lại để chăm sóc cho bản thân, còn lo vì anh nghĩ rằng "nếu mình và em ấy bị bắt gặp ở cùng một chỗ thì mình không biết giải quyết sao nữa."
"Phi Vũ, em để ở chỗ đó đi."
Anh vừa nói vừa chỉ ra góc đã trải sẵn thảm.
Cậu bạn nhỏ bí ẩn của anh không ai khác đó là Trần Phi Vũ. Cậu và anh đã quen nhau cũng đã 2 năm, quan hệ giữa anh và cậu gần như đã rõ như ban ngày nhưng không ai trong hai người lên tiếng xác nhận. Tại nếu như công khai rồi, cuộc sống của anh và cậu chắc chắn sẽ bị đảo lộn.
Trần Phi Vũ dọn đồ xong, chọn một chỗ để nghỉ ngơi, nhưng cậu không quên liếc qua ngắm anh của cậu chốc lát.
La Vân Hi thấy cậu ngồi ngẩn một góc, trông giống một chú Samoyed nhỏ, anh bật cười rồi đi tới chỗ cậu ngồi, xoa mái tóc ngắn của cậu.
Tóc của Trần Phi Vũ sau khi quay «Chiếc bật lửa và váy công chúa» đã thay đổi rất nhiều. Từ tóc đen đến tóc vàng, đến mái tóc Kiwi, hiện tại tóc của cậu với trái chôm chôm không khác là bao.
"Phi Vũ, em uống chút nước đi."
Anh lấy cho cậu một chai Trà Nhiên, rồi lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu.
"Cảm ơn thầy La."
Trần Phi Vũ nhận lấy chai nước mà La Vân Hi đưa cho, uống từng ngụm từng ngụm, cậu uống xong quay qua nhìn anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày hạ.
Anh nhìn cậu trái tim như lệch một nhịp, thực sự thời gian hai người ở bên nhau rất ít. Có khi Trần Phi Vũ đến rất gần nơi anh quay phim, nhưng vì cậu không muốn bị bắt gặp nên chỉ ngậm ngùi chụp vài tấm hình rồi đăng lên Instagram mà không ghi caption. Hoặc có khi cậu cũng sẽ gửi đồ ăn đến phim trường cho anh, nhiều lúc anh cũng rất hoang mang nhưng khi xác nhận là do cậu gửi thì anh cũng cảm thấy ấm lòng phần nào.
Khoảng cách không bao giờ ngăn cách được tình cảm giữa hai người, chỉ cần trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, thì cả hai sẽ luôn cảm thấy người kia đang ở bên cạnh mình.
Cảm xúc của anh và cậu chính là như vậy, dù xa tới đâu thì vẫn có nhau.
Chuyến picnic này một phần là để nghỉ ngươi, một phần là do anh muốn anh và cậu có nhiều không gian riêng hơn.
Trần Phi Vũ ngắm anh rất lâu, cậu thực sự đắm chìm vào trong nhan sắc của anh.
Hai người bọn họ kéo nhau khi khám phá nơi này, La Vân Hi tìm một góc để chụp ảnh đăng lên Ốc Đảo khoe mái tóc mới của bản thân, anh thực sự rất vui. Còn Trần Phi Vũ tìm một góc nào đó chụp chai Trà Nhiên.
Kì thật, hai người bọn họ không có gì ngoài Đại ngôn chung cả. Mặc dù «Hạo Y Hành» mà họ quay còn chưa chiếu nhưng các nhãn hàng đều tìm đến họ rất nhiều.
Bỗng mặt La Vân Hi hơi kì kì, tại anh nhìn thấy trên vai Trần Phi Vũ có sinh vật màu xanh nào đó đang nhúc nhích. Khi nhìn kĩ thì nó là...
"Phi Vũ trên vai em có sâu."
Sắc mặt Trần Phi Vũ tái mét lại, cậu và anh vốn sợ sâu, một người cao 1m9 và một người cao 1m77, nhưng chiều cao thì có liên quan gì đến nỗi sợ đâu chứ.
"Aaaaaa, thầy La giúp em lấy nó ra với."
"Nhưng anh cũng sợ."
Nói ra thì hơi buồn cười, anh và cậu có khá nhiều nỗi sợ chung. Trần Phi Vũ hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, mắt cậu đã đỏ ửng lên rồi. Sau đó cậu rút ra một tờ giấy, tóm lấy con sâu rồi để nó sang một bên.
Fan cp vẫn hay đùa họ rằng, nếu như hai người đi nhà ma chung chắc họ doạ NPC nhà ma trước khi NPC kịp doạ họ. Lúc đầu anh cũng không tin đâu, nhưng giờ anh xác nhận đó là thật rồi.
"Thầy La, anh quá đáng lắm luôn."
Trần Phi Vũ vừa nói vừa nghẹn ngào, thực sự cậu sợ đến hoảng rồi, La Vân Hi ôm cậu an ủi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em cũng biết anh sợ mà."
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
"Em không khóc, em chỉ sợ thôi."
Đúng là xui tận nóc, mới chỉ dọn đồ ra chưa kịp dựng lều thì đã gặp chuyện. Thôi anh và cậu phải dựng lều cắm trại lên rồi, anh thực sự không muốn làm thức ăn cho muỗi nữa đâu.
Hì hục hơn 2 tiếng, thật ra là vừa làm vừa đùa, La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã dựng xong lều cắm trại. Khi Trần Phi Vũ quay qua đã thấy anh của cậu chui thẳng vào trong lều luôn rồi.
La Vân Hi bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Phi Vũ, anh chỉ là muốn tránh nắng thôi mà có cần nhìn anh như vậy không?
Trần Phi Vũ chỉ cười nhẹ, cậu không nói gì, chỉ đơn giản chui vào lều nằm cùng anh.
La Vân Hi thực sự rất đẹp, Trần Phi Vũ nhìn anh không chớp mắt. Cậu sát lại gần anh, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau.
"Thầy La, thầy Tiểu Trần, chúng ta nên set đồ ra chụp hình rồi."
Staff nhắc nhở hai người, chuyện tốt bị cắt ngang, Trần Phi Vũ hậm hực má phồng lên như cá nóc, La Vân Hi thì có hơi xấu hổ cũng hơi buồn cười, anh nhịn cười một lúc nhưng nhịn không nổi nên lăn ra cười khanh khách.
Hiện tại khoảng 9 giờ sáng, anh và cậu đi chụp một số tấm ảnh. Khi chụp xong thì cũng khoảng 11 giờ, anh mang theo khá nhiều thức ăn nhanh, phần lớn là đồ cay, La Vân Hi vốn là không cay không vui, Trần Phi Vũ nhìn mà sang chấn tâm lý luôn rồi.
Cậu nhìn anh, đôi mắt cún ngốc nghếch của cậu khiến anh không nhịn được mà xoa đầu cậu, mái tóc cậu dù ngắn nhưng vẫn rất mềm.
La Vân Hi lấy chai Coca Cola mở nắp để uống, anh cũng không để ý đến Phi Vũ đang làm gì trên đầu anh. Nhưng hình như anh hơi bị coi thường cái sự trẻ trâu của cậu rồi thì phải, cậu buộc mái tóc của anh thành từng chỏm nhỏ và anh thực sự trở thành một trái sầu riêng không hơn không kém. Cậu còn lấy điện thoại ra chụp hình lại sau đó lăn ra cười khiến anh cũng bất giác cười theo cậu.
"Em đó, cũng đã 22 tuổi rồi, tính em vẫn còn trẻ con như vậy."
La Vân Hi vừa cười vừa trách cậu, tóc của anh bị cậu phá thành một mớ hỗn độn khiến staff khóc không thành tiếng.
"Em ngoan mà, các chị cũng nói em ngoan nữa."
Trần Phi Vũ bị anh gọi là trẻ con cậu lập tức biến thành trẻ con cho anh xem, trở thành Nhị Trư Trư 3 tuổi khiến anh bật cười.
Có người yêu kém 12 tuổi là vậy đấy, thỉnh thoảng cậu sẽ làm anh có hơi không biết nói sao nhưng cậu luôn biết tạo ra một không khí rất vui vẻ khiến anh bật cười.
"Ừm ừm, anh biết em ngoan mà."
Anh nói rồi áp hai tay lên má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh, cậu mở to đôi mắt vì bất ngờ, đứng hình khoảng 2 giây, sau đó mới ôm chầm lấy anh của cậu, thầy La của cậu, người yêu của cậu. Staff của hai người cũng đã quá quen với chuyện này nên cũng tỏ ra không nghe không thấy.
Bầu trời cũng đang dần thay đổi, mây trôi lững lờ, nhẹ nhàng vượt qua dãy núi xa xa. Cậu và anh lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ, đôi tay đan vào nhau, tình cảm không thể hiện quá rõ nhưng trong trái tim hai người đều có nhau.
Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu, anh và cậu chỉ thuận theo tự nhiên, cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống bao la, luôn lắng nghe thấu hiểu đối phương. Thời gian ở cạnh nhau không nhiều, nhưng anh và cậu vẫn luôn có nhau, hoàn thiện sắc màu của cuộc sống.
Hai người giống như thế giới song song, một người là mây, một người là cá, một ở trên trời, một ở dưới nước, ngỡ sẽ bước qua nhau, cũng may là trong họ còn có đối phương.