- Dazai, vết thương mới lại tăng.
- Ân ân, nhưng không có đau đâu nha, Odasaku ~
- Nếu Dazai đau thì nhớ nói ra, đừng giấu.
- Biết rồi biết rồi mà Odasaku ~
Năm ấy, hắn hỏi em về những vết thương.
Em chỉ đơn giản là cợt nhả rồi đáp lại rằng mình không hề gì.
Em căn bản, chính là không quan tâm đến bản thân.
Nhưng em quan tâm đến hắn, hắn là bằng hữu của em.
" Dù đau, em cũng sẽ im lặng không nói. "
...
Năm ấy, mặc cho em ngăn cản, hắn vẫn nhất quyết ra đi, bỏ mặc lại em...
Oda, hắn mất đi năm cái hài tử, nhưng là hắn cũng đã bỏ quên một cái hài tử thứ sáu đang khóc thút thít a...
" Đôi tay em vươn ra, tuyệt đối không thể chạm được vào hắn. "
...
Năm ấy, hắn chết trước mặt em, trăn trối với em rằng hãy về phe cứu người, hãy bước về phía quang minh.
Oda Sakunosuke, liệu hắn có biết rằng những lời nói cuối cùng của hắn ảnh hưởng đến Dazai Osamu như thế nào hay không ?
Giá như hắn biết rằng...
Hắn đã để lại một vết sẹo trong lòng em, không phải về thể chất mà là về tâm hồn. Và nó sẽ chẳng thể phai mờ a...
" Lần này em đau, nhưng lại là đau vì hắn. "
...
- Odasaku, tôi đau quá...
Vết thương của em, vĩnh viễn vẫn còn đó, nhưng lần này không có ai hỏi thăm em giống hắn như năm ấy.
" Đã bốn năm trôi qua rồi, em đã 22 tuổi, nhưng tâm hồn em vĩnh viễn là của một cái tiểu hài tử cô độc muốn được cứu rỗi. "
___________
San : Tâm hồn tôi thực sự rất cần được an ủi sau khi xem xong if tuyến, nói thật là khóc một dòng sông nha ;-;)
Nhưng thế quái nào não tôi lại nghĩ ra OdaZai kiểu ngược ngược này hả não ơi ;)?
Bất quá, đã đu OdaZai thì xác định không là thủy tinh, thì thủy tinh trộn đường chứ đường từ đầu đến cuối thì... Hiếm lắm ;-;)
Mà trong đây " " không phải suy nghĩ, toi định để chữ in nghiêng mà không được nên đành để tạm, nếu để được phông in nghiêng thì toi sẽ sửa nó sau... '-')
Tái bút : Thiên Bình [S].