"Môi trường là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đem lại lợi ích cho mọi người vậy nhưng ta không biết cách trân trọng nó. Theo như thống kê thì trung bình một năm các nước trên thế giới thải ra ngoài môi trường 300 triệu tấn rác thải....." những tờ báo về môi trường ngày ngày đưa tin như vậy nhưng tình trạng này cũng chẳng thay đổi được là mấy nên nhiều lúc tôi có những suy nghĩ nếu mình thứ rác thải kia mình sẽ cảm thâý ra sao ? Suy nghĩ tưởng chừng ngớ ngẩn vô vị như vậy ai biết được lại thành sự thật đâu. Đúng vậy, sáng sớm tinh mơ hôm nay tôi đột nhiên thức dậy dưới ánh nắng chói chang và cảm giác lênh đênh vô định. Tôi không hiểu bằng cách nào mà bản thân mình lại biến thành một vỏ chai nhựa đang ở giữa bờ biển như này nữa. Từng đợt từng đợt sóng lúc bình minh càng đẩy tôi đi xa hơn bởi tôi nào có cái j để níu lấy.
Nhịp thở của biển dừng lại cũng là lúc trước mắt tôi nhìn thấy vô số rác thải như tôi - những thứ đồ dùng bị con người vứt bỏ bọn họ chào đón tôi tới với nơi này nhưng lòng tôi lại cảm thấy trống trải bởi cảnh tượng trước mắt và nhớ lại những điều mình đã làm lúc là những con người kia." Chỉ khi ta đặt mình vào vị trí của người khác ta mới hiểu cảm giác của họ " giờ đây tôi đã hiểu rõ điều này rồi.
Một anh vỏ thuốc lá đến nói chuyện với tôi, anh kể cho nghe về những gì anh đã trải qua và đến đây như nào : Anh bạn trẻ a vừa mới tới không quen đấy à. Thôi nào tôi đã từng ở trong nhà máy qua tay biết bao người công nhân để đến tay người tiêu dùng nhưng khi sử dụng tôi xong họ lại đáp tôi đi như tôi chưa bao giờ tồn tại vậy. Tôi đã bị gió thổi đi rất xa rồi tới được đây đấy.
Tôi vội đáp : Họ có thể tái chế chúng ta mà, tại sao ta chỉ được họ trọng dụng khi mới sử dụng còn khi không còn lại vứt chúng ta đi như vậy. Điều đó vừa khiến ta tổn thương vừa khiến môi trường bị ô nhiễm mà.
Vỏ thuốc lá tiếp lời : Haizz nhóc con à, sứ mệnh của chúng ta là phục vụ con người hết nhiệm vụ rồi thì đừng nên đòi hỏi nhiều quá. Cậu thử nghĩ mà coi nếu như ta mãi không được họ sử dụng thì sao chẳng phải ta sẽ mãi bị họ lãng quên chịu nhiều bụi bẩn sao? Họ quên ta nhưng chính bản thân mình đâu cũng đâu phải ai cũng quên ta đâu có rất nhiều nhà máy tái chế theo lời cậu sẽ tái sử dụng chúng ta mà. Môi trường bị ô nhiễm đâu chỉ vì rác thải mà còn nhiều nguyên nhân khác đừng đổ tất cả lỗi lầm lên người khác mà hãy nhìn nhận mọi điều bằng nhiều cách nhìn bởi lúc đó những gì cậu thấy mới hoàn toàn trọn vẹn.
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh đây thấy những chai nhựa, vỏ thuốc, bao ni lông .... đều đang vui vẻ vì thực hiện được sứ mệnh của mình. Một lần nữa gió biển cùng sóng khơi lại nổi lên chúng tôi va đập vào nhau như tạo ra một bản tình ca vang vọng mãi cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.
~~ Reng keng reng keng ~~~ đó là tiếng chuông báo thức của tôi, tôi nhíu mắt lần mò tắt tiếng kêu đó đi rồi dần mở mắt ra trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc hàng ngày thì ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ khó quên. Đó chắc hẳn sẽ là điều mà tôi nhớ mãi bởi nó như một lần nhắc nhở HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÚNG TA ĐANG SỐNG .