Truyện ma xóm chệt
Tác giả: Gunni
Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn nghe về những câu chuyện ma xóm tôi, Xóm Chệt Bắc. Mình từ nhỏ đã sống ở đây sinh ra và lớn lên. Xóm Chệt Bắc, có ấp xã huyện mình không tiện đưa vào. 17 năm lớn ở đây mình nghe không ít chuyện lịch sử tâm linh, và hiện tại vẫn còn quanh quẩn tại xóm. Mọi người điều thấy bị nhát rất nhiều chỉ có mình là chưa chứng kiến bao giờ.
Ngồi suy nghĩ buồn chán mình đành hỏi cha là người đã dọn về xóm chệt từ khi còn là rừng cây heo hút. Ông ấy không ngại cũng kể từ đầu đến cuối khiến tôi u mê mơ hồ vào câu chuyện.
Vào năm cha lấy vợ chuyển từ Xóm Kinh Thà về Chệt Bắc. Lúc về cha tôi tắp vào miếng đất nhỏ ngay ba hướng, một bên đã được khai hoang hai bên còn rừng cây. Chỗ rừng khai hoang đã có vài căn nhà sinh sống, tiếp theo là ông Nội tôi. Ông nội tôi về đây trước, rồi mới tới cha tôi, sau khi cha về cất nhà buôn bán tạp hóa ngay con sông này, ông nội từng đi lính đánh Mỹ, vì bị địch bắn ngay chân ông không tham gia được chân ông đã liệt. Ông suốt quãng đời ngồi xe lăn, về Kinh Tây làm thầy giáo dạy mấy đứa nhỏ quanh xóm còn nghèo này.
Về ở, cha tôi nói bên đất kia toàn rừng, Việt Cộng sống núp trong đó, nhìn cảnh bắn nhau nổ bom đạn, lính với giặc truy lùng, đâu ai dám đến ở trừ sau này hòa bình rồi người ta mới về khai hoang Kinh Tây càng nhiều.
xóm Chệt Bắc, cha nói nó còn có ý nghĩa khác, là biệt danh của một chiến sĩ đã hy sinh tại đây. Ông ấy là tên là Ba Mến, tôi không rành về sự đi lính của ông ấy, và thành tích như nào, nhưng khi nghe về ông bị dân địch truy lùng rất thương tâm. Năm đó ông nhà ông gần chỗ nội tôi ở, không biết bị ai trình báo, ông bị giặc tìm đến, hai tên đó đã rượt từ nhà ông từ nhà đến Ngã Ba nhà nội tôi, lúc đó con sông rất nhỏ, vài thước. Ông ấy bắt chớn phóng qua trốn giặc bên rừng, mà nào ngờ địch đã bao vay tứ phía, một phía hai tên. Đường cùng ông bị chúng bắt, bọn nó bắn ông rồi mổ bụng moi nội tạng ông ném lên bụi ô rô. Ông ấy nằm chết ngay sát miếng sông nhà tôi, tôi cũng hoảng lắm từ trước giờ ở đây nào có biết về sự hy sinh ông ấy, còn gia đình ông Ba Mến vẫn còn ở đây, con cháu là hàng xóm sát nhà tôi mà đó giờ tôi đâu hay. Còn mấy khu rừng khu đất, đã có bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống mà cha không tưởng tượng được, riết những mảnh đất nơi đây người ta gọi là Khu Đội Mồ.
–----
Tiếp theo là Khu Đội Mồ, cái năm mà bên khmer với lính Mỹ , tràn đến chỗ này. Bị chiến sĩ bắn hạ chết dài vào con đường quê tôi đang đi, đầu tiên là lính Mỹ. Sau này năm 85 gia đình tôi có người đi đánh Khmer đỏ từ Cần Thơ đến CamPuChia. Còn cả khu Ngã Ba Lầu, cha tôi còn kể có một ông Chú nào đó, mà ba tôi không nhớ tên, chính tay ông ấy đã chặt đầu cả trăm người Miên vào tàn sát nơi đây. Lúc tràn qua nơi đây còn rừng, con sông nhỏ có thể chạy trốn an toàn. Vì không chịu nổi cảnh truy lùng giết tận, Ông ấy đã cùng với những người lính khác bày cách dụ các người Miên đó đi vào sâu bên trong Ba Lầu, bắt giữ trói từng tên, rồi ông đào cái hố bự chặt đầu từng người, tổng cộng đôi tay ông ấy đã chặt hàng trăm người, và chỉ có duộc một tên duy nhất, chỉ một mình tên địch đó trốn khỏi bàn tay tử thần của ông.
Hòa bình Việt Nam, cái hố được lắp lại, con đường năm đó xác chết tràn lan. Cả một đoạn gần cây số, chỉ là xương sọ người, đâu ai dám khai hoang ngay mảnh đất đó. Đến tận sau này tôi lớn lên nó đã được đặt là Khu Đội Mồ. Những con ma không đầu, những cái xác bò tìm tay chân hù người ban đêm, ám ảnh các người dân.
–------
" Cha ơi ! Quê mình ngoài Ông Ba Mến còn chuyện gì khác không ? "
" Ừ còn … còn câu chuyện bụi tre đó ! "
" Bụi Tre nào cha ? "
" Bụi Tre ngay Khu Đội Mồ đó con ?
" Ủa bộ có chuyện gì cha kể con nghe với ? "
Cha tôi hiu mắt nhìn ra bờ sông lớn ông thở dài kể một cách trằm tư. Giữa năm 2012, cha tôi nghe thoáng ngoài chợ có người chết. Hỏi chuyện thì ra là một đứa con gái nhà ai đi lạc về Chệt Bắc, con bé bị hãm hiếp rồi giết để xác ở ngay đoạn Đội Mồ, không biết hung thủ là ai. Với gia đình bảo con bé thần trí không bình thường nên đã chìm đi, không điều tra. Dần sau này chỗ con bé chết mọc lên bụi tre, ít ai để ý lắm đến khi nó mọc rặm ra, biết bao nhiêu vụ nhát người xô xe người ta mới đến cúng vái cầu mong đừng phá họ thì mới bụi tre mới nổi gần lên.
Tất cả người nơi đây điều bị bóng ma đó hù, không biết là ma hay quỷ. Chỉ biết rằng người ta nói đó là một bóng đỏ, còn người bảo là bóng trắng. Mà dù gì cái bóng đó nó đã ở lâu năm đến giờ vẫn còn, gia đình tôi cũng là một nạn nhân bị nhát của bóng ma đó. Đầu tiên là người anh họ, ảnh đã hai mươi mấy tuổi rất nhát vía, đã sợ ma lại còn hay về đêm. Một ngày đi làm về ngay mười giờ khuya, chạy ngang Khu Đội Mồ, chạy ngang thôi anh đã có linh cảm nó sao sao nổi da gà da vịt quá trời. Bởi ban đêm ma ở đây nhiều lắm, vừa nghĩ vu vơ sẽ chạy về an toàn không gặp thứ gì, nào có ngờ đi được vài thước vừa khuất bụi tre anh lại pha đèn xe thấy cái bóng trắng đang ở giữa đường cầm chổi quét. Ban đêm rồi ai đâu mà quét đường, thấy bóng trắng càng ngày càng tiếng gần. Ảnh mới hoảng sợ loạn tay lái xuống lề vào tông cột điện. Hên là không tăng ga, chỉ té sơ qua thôi anh vẫn còn tỉnh táo nhìn sau lưng thấy bóng dáng đó còn cầm chổi quét, nó đứng dòm thôi còn cười lên lạnh lẽo. Còn gì chịu nổi hơn là anh vác chiếc xe đề ga nhanh chạy một bạch về không quan tâm đường dài hay ngắn, về đến nhà mặt mài anh xanh chành nhào vô tắm rửa ngủ luôn đến sáng mới kể lại cho nhà nghe, vợ anh nghe rồi từ nay về sau có về khuya anh cũng chẳng đi đường Đội Mồ nửa, mà ghé thẳng nhà bà nội ở đến sáng mới về.
Sau kể chuyện ông anh họ, thì vợ ổng mới gom lại kể chung luôn là bả từng bị nhát. Bả từ nhỏ sợ ma lắm, bả kể lúc cỡ chiều năm giờ đến sáu giờ, bả có công chuyện đi đêm, mà lúc chạy đi thì có nghe khuất bụi tre có tiếng réo vang sau lưng rằng là " Ê chạy từ từ thôi, coi chừng bị té ! "
Một câu thôi là bả nổi hết da gà, chả hiểu nó réo để làm gì. Mà mỗi lần gặp bả nó không nhát như anh họ, nó chỉ gọi réo bảo chạy chậm thôi coi chừng té. Cứ lặp đi lặp lại, đến lúc tôi với bả đi chung vào buổi chiều nửa, cũng chạy ngang đó mà bả lái tôi ngồi ở sau, vừa khuất bóng tre, là bả ởn da gà bả chạy hết ga. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đến chạy gần về tới nhà, bả mới hạ ga hỏi tôi là " Mày nãy đi ngang bụi tre có nghe gì không? " Tôi cũng lắc đầu, vì thật sự tôi không nghe gì hết, mà chỉ có bả nghe là có tiếng của một cô gái gọi hới theo, ghê lắm sợ lắm, nên bả mới nhào ga chạy một mạch khi tôi ngồi sau có nghe gì đâu.
Tiếp qua câu chuyện của bà chị là cha tôi, chả phải kể lâu là chuyện vừa xảy ra gần nửa năm nay.
Buổi chiều nọ, cha tôi ông ấy đi nhậu ở nhà bạn xa lắm. Biết là mình đi xe nên ông cũng không để say, cái kiểu cha tôi yếu bóng vía gặp người khuất bóng khuất mài là biết liền dù chỉ là một cơn gió. Ấy thế mà lần này vừa không thấy gì mà lại bị trọng thương xém mất mạng vì cha tôi chạy ngang khu đội mồ.
Cha tôi kể, đang chạy xe về yên ổn mới vừa khuất bóng bụi tre, cha lại nghe tiếng hú tiếng kêu ới á đến sau lưng. Cứ tưởng ai gọi … cha quay qua dừng xe lại nhìn, vừa quay được mấy giây cha bị thứ gì đó giống kiểu xô xe mà nó xô lên đằng trước á, đẩy mạnh nhào lên. Cha mất chớn nhào theo, nửa xe nữa người nằm dưới cái đìa, hên sao có người từ xa đến thấy cha nằm dưới đó cũng hoảng quăng xe ra lôi cha lên, là ông chú xe ôm sát nhà, tôi tạm đặt là chú líp đi. Chú ấy kéo cha tôi lên cũng thắc mắc sao chiếc xe lại sâu hơn chỗ cha tôi té , bởi còn cách bao nhiêu đâu là nằm dưới cái ao sâu rồi. Kéo xong người và xe lên cha tôi mới tỉnh táo tìm điện thoại khi nghe tiếng chuông mà lúc đó là mẹ tôi gọi bởi đang nhà không thấy ông về sợ này sợ kia, vì ông ấy đi chơi nhà bạn sợ nhậu nhẹt không hay. Nhờ sao tìm kiếm cha tôi xanh mặt vì cái điện thoại cách ông có vài cái với tay xuống đìa, mà cái đìa đó rất sâu. Sâu đến nổi nước lan đến cổ, con nít còn chết huống chi người lớn, trong khi mấy vụ chết đìa cứ liên miên.
Rồi khi về nhà tôi nhìn ba, mình ba đầy máu do vết xước cây cỏ va vào da thịt. Để ý nhất ba nói với tôi, lúc té ba có cảm giác ai kéo ba lại, ngay hong có lực rất mạnh nên ba mới không có nhào xuống đìa. Tôi theo hướng ba kể mà nhìn thấy cái hong của bố bị rách đường dài ngay quần cả áo, giống như bị kéo hay ai rị mạnh vậy. Mẹ tôi thì run tay chân, lo lau máu săn sóc cho ba, xong vào thắp nhang bàn thờ vái lạy, rồi mẹ bảo để mai mẹ mua đồ cúng ngay đường đội mồ.
Đến tối tôi đang ngủ ngon giấc bỗng thấy một người đàn bà không biết là ai, nhưng nghe giọng như già lắm. Không thấy rõ mặt, bà cứ khan giọng nói với dù tôi cứ say ngủ trong đêm cơn mơ hồ, bà bảo '' Hên cho ba mày là bà cố kéo lại, không là con quỷ nó xô chết rồi ! ''
Tôi không nghe tiếng gì nửa chỉ có nhiêu đó, bà biến mất, rồi cơn buồn ngủ làm tôi ngủ đến sáng. Sáng dậy tôi gán động não hồi hôm có chuyện gì ai nói chuyện với mình, rồi câu đó là sao lẽ bà cố về thiệt hả. Sợ hãi tôi mới chạy ra sau nói cho mẹ nghe, mẹ mới run tay nói là ba cố bên nội về, vì qua thắp nhang là mẹ khấn vái ông cố bà cố mà nhà đang thờ, mẹ khấn đủ điều chỉ là xin cho ba bình an vô sự, với mẹ nghĩ chắc có ông bà phù hộ nên mẹ cảm ơn, mà mẹ nào có ngờ là bà cố giúp ba thật.
Sau lần bị đó mẹ có mua đồ cúng ngay đường đội mồ, còn ba không dám đi nhậu đêm nữa, lần đó tởn đến già. Đến dần qua đi cách tuần hay tháng lại có mấy dụ đi đêm gặp ma ngay con đường đó của bao người ghé quán nước bà bảy gần nhà kể lại. Người đi thăm lú đêm về ngang thấy trái banh lăn, nào để ý đâu khi tiến lại càng gần là cái đầu người, rồi trong đám bạch đằng sồn sồn ngoi lên một thân hình đồ lính giặc, mà những bóng đó không ai khác là lính khmer năm trước, nó hiện lên mò mẫm tìm kiếm khi trên cổ không có đầu. Gặp ma kiểu này thì sao dám thăm lú đêm, ông đó sau lần nhát không đi đêm suốt mấy ngày liền dù nằm ở nhà vợ ông ấy cứ la miết.
Còn một câu chuyện ông khác kể bị ma một giò rượt đến nhà, ông ấy đi đêm về nhà, nhà ông cách đường ma đó không xa dù chỉ đi ngang thôi, ông cảm nhận sau lưng có tiếng nhảy bạch bạch. Lạ quá ông dừng quay ra sau nhìn, thì trời ơi, một một cái bóng cụt chân, không rõ mặt nó mặc đồ lính, nó cứ nhìn ông một bước chân là một cú nhảy. Hoảng lắm rồi ông dắt giò lên cổ chạy không biết trời chăng gì cho đến về nhà, ông lao nhanh vô nhà đóng cửa lại mặc cho vợ con ngơ ngác nhìn mặt xanh ông không còn miếng máu, kể lại ông vẫn còn ớn da gà, mấy chục tuổi đầu rồi ngoài sợ vợ ra thì ông lại sợ ma đến vậy. Cái cảm giác mà đang trông đêm mà bị ma rượt theo sau, thì đố ai dám đi đường đó nửa, ngặt nỗi dù muốn hay không thì nó là đường ra vào cuối cùng con xóm này không còn đường nào khác.
Tưởng sẽ không còn chuyện nào nửa khi chính tai tôi nghe chú xe ôm trong xóm, ông tám. Ông ấy có phép thiệt không thì không rõ, vì tôi đi làm miết ít để ý. Cho đến lần này đón xe ông, ông chở về trên đường ngang bụi tre tôi cũng có nhìn theo để xem mình có thấy bóng ma nào không thì vô vọng. Tôi dù năm đó đi làm sớm về khuya mà chả thấy con ma nào, chắc do tôi nặng vía á mà.
Vừa nhìn xong, ông tám lại hứng kể rằng là bửa ông chạy xe ôm xa, về đến xóm là khuya rồi mười 11 giờ đêm. Ông bảo đang quẹo co chạy vô thì từ xa ông thấy cái ngọn tre có con nhỏ gái, mà ma hay quỷ ông không nói rỏ, ông thấy nó đu trên ngọn tre phóng xuống đất, nó cứ phóng lên xuống đu cà rỡn giữa đường miết, rồi còn cười như vui lắm chắc nó nghĩ ông sợ nên càng lấn tới nó càng cười. Mà ông nào sợ, nghe danh nó hù làng xóm quá trời nay mới thấy, ông dừng gạt chống xe đi tới tay bắt ấn niệm chú rồi vẽ bùa lên cây tre, ông còn bảo tôi , ông làm được vậy vì ông học phép từ lâu rồi ông còn nói mình bên đạo Hòa Hảo, dù là hàng xóm tôi cũng không biết ông làm thầy dù mẹ tôi hay gọi ông với danh Thầy Tám, từ nay về sau tôi mới hiểu biệt danh ông là như nào rồi, còn đường đội mồ sau khi ông kể thì dù có chạy ngang bụi tre ông vẫn thấy nó đu trên đọt tre, chỉ là không còn xuống đường nhát ông nửa. Còn người ngoài thì ít ai thấy bóng ma đó và không còn vụ té xe nào. Nhưng bóng ma lính thì vẫn còn dù rất ít xuất hiện năm nay, chắc ai nhát sợ ma hay yếu lắm thì mới gặp, chứ cỡ tôi thì làm việc về khuya hoài mà ít có thấy ma , lâu lâu chạy ngang lạnh sóng lưng thì có đó, mà một điều mình vẫn tinh người dân kể có thờ có thiêng có kiên có lành, dù dì biệt danh Khu Đội Mồ cũng nói lên tất cả ở Xóm Chệt.