Title:Xích đu
[22:00]
Chiro mặc một bộ váy hoa nhí, một mình ngồi trên chiếc xích đu giữa công viên vắng lặng. Nó đơn giản chỉ ngồi đó lấy chân làm đà đẩy để khiến xích đu đung đưa cùng với một đống suy nghĩ đang chồng chép lên nhau
Chiro ngồi yên đó, ngắm nhìn bãi cỏ xanh ngát giờ chỉ bao trùm bóng đen trong màn đêm, đèn điện gần đó đã sớm hỏng hóc chỉ nhấp nháy một chút rồi lại tắt ngủm đi. Không khí trở nên âm u vô cùng khi kết hợp tiếng kêu ken két từ chiếc xích đu
Chợt, Chiro cảm nhận được xích đu bên kia chuyển động, nó nhẹ xoay đầu lại muốn xem người ngồi bên cạnh nó là ai, đôi mắt đen láy của Chiro nhìn như muốn xoáy sâu cái người ngồi bên cạnh kia. Chiro thấy người ấy im lặng không nói gì, thậm chí tâm trạng còn có chút nặng nề, nó liền chủ động cất tiếng
-Chú là ai vậy?
Người kia bị tiếng gọi của Chiro làm cho giật mình, giống như bất ngờ vì sự xuất hiện của Chiro mặc dù nó đã ngồi đây từ trước. Người chú đấy nhìn Chiro vài giây, sau đó nở một nụ cười hiền từ nhưng cũng có phần gượng gạo
-Chú chỉ là người qua đường thôi
-Chú làm gì ở đây?-Chiro hỏi, mặc dù nó đã biết trước đáp án
-Chú chỉ ngồi đây hóng mát thôi, mà sao tối muộn rồi con vẫn ngồi ở đây? Sao lúc tới chú lại không thấy con nhỉ?
Chiro nghe vậy hơi tỏ ra hờn dỗi, bất mãn nhìn cái chú đang ngồi bên cạnh mình
-Con cũng chỉ ngồi đây hóng gió thôi, tí nữa ba mẹ con đón. Với lại con ngồi đây lâu lâu lắm rồi, con tới trước chú mà chú lại không thấy con. Đúng là người nhớn chẳng để ý tới trẻ con gì cả.
Chất giọng ngọng ngọng khi phát âm từ"người lớn"đáng yêu của Chiro khiến người chú bên cạnh cũng phải phì cười, dường như cảm thấy tâm trạng u sầu ban đầu có vẻ phải đi một ít. Người chú đấy lấy trong túi ra một bao thuốc lá, vô tư lấy nó ra châm lửa đưa lên miệng hút, mặc kệ bên cạnh mình đang là trẻ con.
Chiro nhìn đống khói bay ra từ miệng người kia thì ra chiều thích thú, nó lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào cái làn khói trắng kia như muốn bắt lấy nó. Chợt, nó nhớ tới mấy lời của ba mẹ nó dạy, đứng trước mặt người kia khoanh tay ra vẻ người lớn, hùng hổ cất tiếng
-Chú không được hút thuốc nữa, ba mẹ cháu bảo như vậy sẽ trở thành tệ nạn, phổi sẽ hỏng hết. Chú là người lớn mà hư quá, ba mẹ chú mà biết sẽ đánh đòn chú mất!
Người chú ấy nghe vậy cũng chỉ cười trừ, lập tức thả cái cây thuốc lá vừa hút dở xuống dưới đất, lấy đế giày dẫm nát nó. Chiro nhìn vậy hài lòng về lại chiếc xích đu của mình, nó thấy người kia không nói chuyện tiếp với mình, liền nhanh nhảu tìm ra một chủ đề nào đó bắt chuyện
-Chú, chú thích ăn gì nhất?Cháu thích ăn nhất là chíp chíp, nó ngon lắm luôn ấy. Cháu còn thích ăn socola với uống coca nữa, nhưng mẹ cháu chẳng bao giờ mua cho cháu gì cả, toàn mang tới mấy đồ ăn dở ẹc à, khó ăn chết đi được. Mà chú thích chơi gấu bông không?Cháu có một con tên là Kipi, nghe dễ thương đúng không chú...bla, bla
Chiro nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ như lâu ngày rồi nó chưa nói chuyện với ai. Cái chất giọng hồn nhiên của một đứa trẻ không ngừng kể liên tục về những chuyện bất mãn vụn vặt hết sức trẻ con, nghe xong ai cũng vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Người chú đấy im lặng đung đưa xích đu, không nói không rằng đột nhiên cảm ơn một tiếng
-Cảm ơn con nha, nhờ con mà giờ chú hết buồn rồi
Chiro nghe vậy ồ lên, hất mái tóc đen xơ xác như mấy ngày chưa gội của bản thân, vui vẻ vỗ ngực tự hào
-Xời xời, con là anh hùng nụ cười mà lại, chỉ cần ai nói chuyện với con là cái buồn bay đi hết. Anh hùng nụ cười sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật buồn bã để bảo vệ nhân loại, bảo vệ hoà bình thế giới
Người chú bên cạnh nó nghe vẫn liền cười lớn một tiếng, Chiro nhìn thấy vậy cũng nhe hai cái răng sún của mình cười theo. Đột nhiên từ xa có bóng dáng một anh cảnh sát tuần tra chạy lại, anh ta đến khó chịu cằn nhằn
-Này anh kia, đêm hôm khuya khoắt rồi mà anh còn ra đây ngồi cười cái gì. Mau mau về dùm tôi cái, đừng ngồi ở đó rồi làm phiền người khác
Người chú đấy nghe vậy có chút tiếc nuối, nhìn anh cảnh sát tuần tra kia rồi chỉ vào cái xích đu bên cạnh
-Vậy anh đưa cái bé váy hoa nhí này về với ba mẹ dùm tôi, nó chắc ngồi đây cũng lâu rồi mà chẳng thấy ba mẹ tới đón gì cả. Gia đình cũng vô tâm gớm!
Anh cảnh sát ngớ người, nhìn chiếc xích đu bên cạnh người kia, cười cười vỗ vai
-Anh đừng có đùa, chẳng có bé váy hoa nhí nào cả. Tôi thấy anh ngồi cười nói một mình nên mới chạy tới, chắc anh tẩu hoả nhập ma rồi cũng nên. Thôi mau về đi, ngồi đây vào trời tối không phải y hay đâu.
Nghe xong người kia liền đơ người ra, khẽ liếc sang chiếc xích đu bên cạnh, quả nhiên y như lời anh cảnh sát kia nói, chẳng có bóng dáng của bé gái nào ngồi trên đó cả, thậm chí chiếc xích đu đó đã gãy một bên. Người đó nhìn xong lập tức lạnh toát sống lưng, đúng thật đi đêm có ngày gặp ma.
------------
Chiro lại một lần nữa ngồi một mình trên xích đu quen thuộc, nó đung đưa đôi chân trần của bản thân, rũ đầu xuống khiến mái tóc xơ xác của nó che khuất mặt, tay ôm một con gấu bông đã sớm rách nát.
Chiru khóc nấc lên, nước mắt tèm lem trông đến tội nghiệp
Không ai đón Chiro về, thật buồn--