Nói xong,tôi thấy cô ấy lấy lọ thuốc từ trong cặp ra.Ngọc liền uống một liều thuốc chống đau đầu hay mang bên mình,tôi khá lo ngại cho sức khoẻ của cậu ấy.
"Cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu sao?Có ổn không đấy?"-tôi.Ngọc khẽ gật đầu liền nở một nụ cười:"Ha,tui bị suốt ấy mà,chẳng sao đâu!".
"Tại sao vậy,tui thấy cậu luôn mang theo mình lọ thuốc đó?(thắc mắc)".Nghe tôi tra hỏi,vẻ mặt Ngọc trầm lặng hồi lâu như không dám mở miệng mà lưỡng lự.
"Thật ra, ba năm trước đã có tai nạn xe xảy ra với tui...cho nên đầu tui nó zậy ấy mà,cậu không cần phải để tâm quá đâu,tui khoẻ như voi đây nè!"-Ngọc.
"Trời ạ, bị như vậy mà nói không sao ư,đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cậu thế?(thấp thỏm)"-tôi.
Không sao đâu mà,đầu tui chỉ còn hơi nhói thôi,tui vẫn còn sống nhăn răng ở đây nè!(hi hi)"-Ngọc.
"Vậy đầu cậu có sao không đó,sao nãy giờ nói chuyện cậu chẳng biết tớ là ai vậy?"-tôi lo lắng trả lời.
"Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà,đúng không?Rất vui được làm quen với cậu!"-Ngọc.