Bạn có thể mở bài " Hẹn em kiếp sau " để có thể cảm nhận rõ nét về câu chuyện
Ngày 12-3-****
Cô được thông báo kế bên nhà sẽ có người chuyển đến. Ánh chiều tà ngã trên chiếc sân vườn rộng lớn, từ xa bóng dáng người con trai cao ráo trải dài trên nền đất. Khoác trên mình sơ mi trắng quần âu đen, theo hắn là cả một bầu không khí âm u đi kèm. Cũng đã gần tháng người hàng xóm mới chuyển đến kế nhà, cô để ý được một việc rằng bản thân và người hàng xóm đấy chưa từng chạm mặt nhau. Mỗi ngày đi làm và ra về cô đều nhìn sang cánh cửa phòng kế bên, mọi thứ dường như không một chút thay đổi, giống như chưa từng có người chuyển đến
Ngày 27-5-****
Do công việc cuối tháng hơi nhiều nên cô phải ở lại làm cho xong, khi ý thức được xung quanh thì đã là 12h đêm. Dọn dẹp và nhanh chóng ra về, trên đường về có ghé qua một siêu thị nhỏ còn mở cửa để mua ít nguyên liệu nấu ăn. Khi bước vào sân thứ cô nhìn thấy đầu tiên là dáng người ngồi một góc ngay cửa nhà hàng xóm, xung quanh đấy là lốm đốm những vết máu còn chưa khô hẳn. Trời cũng đã khuya, để người ngồi đấy chắc hẳn không chết vì mất máu cũng sẽ chết vì lạnh. Chật vật khá lâu cô cũng đưa người được vào nhà mình, lau người và băng bó vết thương xong cũng đã gần sáng. Vì mệt nên cô cũng đã ngủ quên trên ghế gần đấy lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời cũng đã quá trưa, nhìn quanh phòng cũng chả còn ai ngoài bản thân. Qua hôm đấy, mọi thứ cũng đã trở lại như thường, những gì xảy ra như một giấc mơ
Ngày 1-6-****
Khi mở cửa, cô phát hiện phía dưới góc cửa là một hộp bánh nhỏ trên đấy là dòng chữ " cảm ơn đã giúp" tuy chỉ mấy chữ ít ỏi nhưng cô lại thấy gì đó xao xuyến đến lạ. Cả ngày hôm đấy tràn ngập sự vui vẻ đến lạ thường
Ngày 18-7-****
Cả hai vô tình chạm mặt nhau khi cô chuẩn bị đi làm, lần đầu tiên cô có thể nhìn hắn một cách rõ ràng đến thế. Hắn mang theo nụ cười nhạt, khác hẳn với lần đầu gặp mặt lần này là sự nhẹ nhàng không còn là không khí âm u như lúc đầu. Cả hai chào hỏi vài câu, hắn mang tặng cô một hộp bánh nhỏ xem như quà gặp mặt lần đầu
Ngày 5-9-****
Cả hai dường như thân hơn lúc trước, cô thường xuyên mang thức ăn sang cho hắn. Tình cảm của cô dành cho hắn lúc này không còn đơn thuần giữa những người hàng xóm nữa. Cô cũng đã biết lý do vì sao đêm đó trên người hắn toàn là vết thương.
Ngày 18-11-****
Một lần nữa cô lại gặp hắn trong trạng thái người đầy vết thương, cũng như lần đầu tôi dành cả ngày để chăm sóc hắn. Cảm tình cả hai dành cho nhau cũng đã không còn đơn thuần như trước
Ngày 11-12-****
Có lẽ là ngày cực kỳ vui đối với cô, hôm đó như thường lệ cô vẫn đi làm, mọi thứ đều trôi qua một cách nhẹ nhàng. Tối đấy hắn có mời cô cùng tới dự lễ khai trương của một nhà hàng nhỏ của người quen. Mọi thứ chả có gì đặc biệt cho tới khi ánh đèn chiếu sáng chỗ cô đứng, còn hắn trên sân khấu kể về cuộc sống khi hắn gặp cô. Mọi người xung quanh giãn ra để hắn đi đến chỗ tôi, xung quanh im lặng đến lặng người
" cho anh tìm hiểu em nhé? "
Có lẽ đấy là câu nói khiến cô hạnh phúc nhất lúc đấy.
Ngày 1-1-****
Cả hai cùng đón năm mới, cầu cho mọi thứ suôn sẻ sẽ đến với cả hai
Ngày 17-3-****
Cô biết được hắn là một trong những người đứng đầu của các cuộc buôn bán vũ khí lớn nhỏ trong nước. Khoảng khắc ấy dường như khiến cô suy sụp, trong đầu cô chỉ có thể suy nghĩ tới việc chia tay. Không phải là bản thân ghét bỏ hắn mà là lúc đấy cô nghĩ bản thân không đủ tin tưởng để hắn có thể chia sẻ mọi thứ. Mọi hiểu lầm ngày càng lớn và không có sự giải thích nào từ hai bên
Ngày 25-3 cho tới ngày 11-4-****
Tạm xa nhau để suy nghĩ về mọi thứ xảy ra, dường như nó đã vượt qua tầm kiểm soát của cả hai. Một thời sau đấy cả hai đã không chịu được vì sự thiếu đi của nửa kia, cùng ngồi lại gỡ những nút thắt của cả hai. Lúc đấy cô mới biết rằng hắn là cảnh sát vì công việc nên phải làm gián điệp để vào tổ chức lấy thêm thông tin, theo ngày tháng hắn nhận được sự tin tưởng của mọi người lên làm cánh tay đắc lực của đứng đầu
Ngày 5-5-****
Hắn hứa với cô sau lần đi này về nhất định sẽ cưới cô về làm vợ, nhẫn hắn cũng đã trao chỉ còn thiếu một lễ ra mắt với mọi người
Ngày 16-7-****
Ngày cưới của hắn và cô, hắn nắm tay cô vào lễ đường. Hắn một lần nữa trao nhẫn cho cô, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc thì tiếng súng vang lên cô chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm của hắn ôm lấy mình. Mọi thứ xung quanh náo loạn cả lên, những người đồng nghiệp của anh đứng lên sơ tán mọi người và đưa anh vào viện. Thời gian như ngừng lại trước phòng phẫu thuật, anh đi rồi, đi trên đường tới đây. Chỉ vì viên đạn đã trúng chỗ hiểm và mất máu quá nhiều nên khó có thể cứu được.
Cô là trẻ mồ côi, anh cũng chẳng còn gia đình. Cứ ngỡ cả hai sẽ có được một mái ấm trọn vẹn nhưng cuộc đời lại khó có một màu hồng trọn vẹn. Ngày hôm đấy người ta chỉ thấy được bóng dáng cô gái mặc váy cưới dính toàn máu ôm lấy thân ảnh người con trai đã không còn thở ngoài hành lang. Ngày hạnh phúc nhất lại là ngày cô mất đi tất cả.....