Sứ giả bóng đêm
Tác giả: Hạ Tiêu Tiêu
Cảnh đêm u tối mù mịch lại lạnh lẽo trống vắng. Mọi người đã chìm vào cơn say số còn lại đang thức đêm làm công việc họ cần làm,Sau đó họ lại ngủ quên trên chính bàn làm việc của mình. Từ cửa sổ bên ngoài đi vào 1 cô gái tìm cho họ sự ấm áp nhất. Và đóng cửa lại rời ra ngoài.
Đến 1 căn nhà cửa sổ mở toan bóng một chàng trai đang nằm gục đầu trên bàn.Nhìn vào dáng vẻ đẹp đẽ và đôi mi khép lại của anh khiến tôi dừng lại trong chóc lát nhìn thật sâu .
Rồi tôi cũng chốc lát dừng lại khi đã đưa mặt đến quá gần khuôn mặt hoàn mĩ của anh.Tôi lấy một cái chăn trên cái giường gần đó đắp nhẹ lên người anh và cũng rời đi.Đóng cửa sổ lại tôi nhìn chốc lát rồi rời đi.
Tôi là một sứ giả của đêm, những người biết đến tôi đều gọi như thế vì tôi sẽ đến giúp những con người đang ngủ say do làm việc quá mệt mỏi được ấm áp hoặc hơn nữa là bảo vệ họ.
Sáng đến tôi thức giấc đi đến 1quán ăn gọi những món ăn quen thuộc lại vô cùng thơm ngon.Tôi vừa bước vào cửa hàng thì đụng phải một người cao to,khi tôi ngước mặt lên ngay lập tức đập vào mắt tôi là anh ấy.
Người mà tôi đã lưu luyến tối qua.Anh ấy vội vàng xin lỗi tôi còn muốn mời tôi 1 bữa, tôi nhìn chằm chằm từng thứ hình như anh ấy làm ở quán ăn này. Giọng anh ấy nhẹ nhàng vừa có cảm giác hối lỗi "Tôi xin lỗi, hay để tôi bù đắp mời quý khách hôm nay.. "
Trong cảm giác ngạc nhiên ấy tôi đã từ chối lời mời này. Anh ấy nhìn tôi rồi cũng xin lỗi và rời đi,tôi bước đến bàn gọi những món ăn quen thuộc không có gì thay đổi. Kì lạ thay khi phục vụ bưng ra có 1 ly nước cam trên chiếc khay mặc dù tôi chẳng kêu .Phục vụ bỏ tất cả lên bàn của tôi rồi rời đi."Khoan đã... "Tôi cất tiếng gọi.
Phục vụ đã quay lại trong nghiêm túc hỏi tôi "Quý khách có chuyện gì không ạ?".Tôi cũng bất giác trong tâm trạng khó hiểu nói"Tôi đâu có gọi nước cam?".Sau 1 hồi im lặng cô phục vụ nhìn tôi và thốt lên với vẻ mặt vui tươi "Là có người đặt cho cô đấy ạ."
Phụ vụ quay vào trong,tôi lúc này tự hỏi LÀ AI?Tôi nhìn xung quanh rồi cũng ăn nốt những thứ trên bàn.Tính tiền rồi bước ra khỏi quán ăn trên đường đi câu hỏi hiện thật lâu trong đầu tôi rồi tôi lên xe buýt đi đến khu dành cho các nhà thiết kế .
Bước xuống xe tôi bỏ qua hết mọi chuyện trước đó. Vào sở thiết kế tôi lại một lần nữa giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước đó. Ai nhìn thấy tôi cũng cười và còn cho tôi xem bản vẽ của họ, ở đây tôi chả khác gì nhà lãnh đạo ." Cái này chỉnh lại một chút nữa là hoàn hảo rồi "Vừa chỉ tay vừa cười nói .
Mọi người đều hài lòng với ý kiến của tôi .Sau khi tất cả đã giải tán thì cô ngồi xuống bàn làm việc đối diện anh.Tôi nhìn thấy anh đang làm gì đó thật lúng túng ,rồi anh đưa bản thiết kế đưa sang cho tôi khi tôi đang chú tâm vẽ.Thì 1 pha giật mình đến kinh ngạc .
Tôi chầm chậm phát ra câu hỏi "Anh cần gì? ".Nhìn xung quanh tôi mới thấy họ đang nhìn chúng tôi. "Cô có thể giúp tôi xem bảng thiết kế này được không? "Giọng nói nghiêm túc phát ra từ phía anh.Tôi cầm lấy bảng thiết kế của anh nhìn thật kĩ và rồi nhìn đến anh .Tôi đưa tay qua bên anh như muốn anh qua bên chỗ tôi.
Và anh cũng hiểu ý nên đứng dậy bước qua đứng gần tôi. Tôi chỉ từng lỗi sai của anh ấy và cũng chỉ anh ấy cách sửa lại ,tính tôi vốn thẳng thắn nên có gì nói hết.
Anh nhìn tôi rồi nhìn cách tôi chỉ ra lỗi sai 1 cách cẩn trọng. Sau khi đã sửa xong anh lại vị trí của mình làm việc .Trong anh có vẻ nghiêm túc tôi đã nhìn thấy trên góc bàn có chữ gì đó được ghi trong mảnh giấy ,nhìn thật kĩ rồi tôi đọc thầm.Đó là lời xin lỗi và lời cảm ơn của anh ấy.
Tôi đọc xong rồi cũng cất mảng giấy đi khi gần ra về tôi đã ghi lên nó 1 dòng chữ rồi đặt nó sau bản thiết kế để lộ ra góc nhỏ. Tôi xem xong đặt xuống.Và dường như anh cũng đã nhìn thấy.
Anh cầm mảnh giấy lên nhưng không để người khác thấy,trong mảnh giấy là dòng chữ "Không có gì "Một câu nói chẳng có ý nghĩa gì hơn.Cuối cùng thì kết thúc cả 2 giải tán, cô đi bộ trên đường thì anh cũng đi ngang.
Trên chiếc xe đạp anh vui vẻ nói "Lên đi tôi chở về... "Tôi nhìn rồi lại xoay mặt ra đằng trước đi.Anh đạp xe theo sau luôn miệng gọi khi cô nhìn thì gỡ 1 bên tai nghe xuống. "Anh gọi tôi? "
Tôi đang đeo tai nghe nên cứ tưởng anh chỉ nhìn thôi không có gì nghiêm trọng. "Lên đi tôi chở về cho.Tôi lắc đầu giọng vui vẻ cười nói "Không cần đâu tôi đi bộ về cũng được "
Anh nhìn tôi rồi cũng cười lên "Coi như cho tôi tạ lỗi đi.".Tôi nghĩ cũng không sao,tôi không muốn ai có lỗi với mình nên cũng đồng ý. Tôi bước lên xe ngồi xuống, anh cũng tiếp chuyện với tôi. "Tôi còn tưởng cô đã giận. "
Tôi bật cười trong tâm trạng thoải mái bởi chưa bao giờ tôi cười nhiều và tươi tắn như thế .Tôi đáp :"Không đâu, anh đâu có làm gì sai mà tôi phải giận đó cũng chỉ là tình cờ thôi mà. "Tôi trả lời không chút ngần ngại
Anh nhìn tôi rất thoải mái rồi trời mưa ào xuống áo tôi đã trở nên ướt sũng như lộ ra bên trong. Anh biết thế không nhìn tôi,dừng xe lại anh lấy ttrong túi chống nước ra 1 cái áo khoác đưa cho tôi mà không xoay lại ."Mặc vào đi nếu cô không cảm thấy khó chịu " Vừa nói anh vừa che mắt, cô bước xuống nhận lấy chiếc áo và khoát vào. Rồi cả 2 tạm chú ở trạm xe buýt.
Tôi nhìn chiếc áo khoác tim đập nhanh hơn dường như anh ấy đã phá vỡ trái tim lạnh băng của tôi. Anh ấy đứng lại gần tôi đôi mắt đẹp và sáng long lanh ấy càng khiến tôi run động.Tay tôi run lên,anh ấy nắm lấy tay tôi mặt tôi như đỏ bừng lên. Sự ân cần dịu dàng của anh ấy đã cảm thán tôi.Cơn mưa trôi qua tôi trở về nhà.
Tôi đã quên mất rằng xin cách liên lạc còn trả lại chiếc áo.Khi về tới nhà tôi nhận được cả 2 lời mời kết bạn, một là người xa lạ 2 là anh ấy. Tôi vui lên, thay đồ xong bạn nick đầu tiên nt với tôi "Xin chào "
Tôi trả lời và mau chóng kết bạn với sự thân thiện của cậu ấy. Chúng tôi trò chuyện 1 lát thì cậu bạn ấy hỏi tôi "Đã thích ai chưa? "Trong sự vui vẻ tột độ của mình, tôi đã nhắn là có.Tin nhắn dần trở nên chậm hơn cậu ấy cũng trông buồn đi hẳn.
Tôi lóe ra 1 suy nghĩ không đâu vào đâu là đã lỡ lời khiến bạn ấy buồn. Sau lúc đó 1 tin nhắn từ 1 người khác đến. "Chào. "Tôi đã trả lời tin nhắn rất vui mừng "Chào "
Tin nhắn lại được phản hồi trong cùng 1 lúc.1 bên là tạm biệt còn lại là hỏi tôi.Tôi vui vẻ nhắn tin cho anh ấy,và dường như tôi cũng không biết liêm sỉ để đâu rồi. Vài hôm sau đó ngày nào cũng thế.
Tôi cũng thường xuyên tra cứu về anh ấy nhiều hơn, theo lai lịch tôi tìm được trên chiếc laptop của mình rằng anh ấy là một đại minh tinh.
Tôi sốc nhưng cũng rất ngạc nhiên vì tôi không hề biết đến đại minh tinh này cũng như anh ấy lại là người đó. Tim tôi chợt im lặng hồi lâu, tôi đã quen và yêu đại minh tinh của rất nhiều cô gái khác.
Chẳng còn gì đáng nói hơn là việc anh ấy xung quanh có rất nhiều những người xinh đẹp lại tài giỏi. Tôi cũng không thể xứng đáng với họ và cũng như không có khả năng đứng bên cạnh anh ấy.
Tôi gấp chiếc laptop lại rồi cũng ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau tôi đến quán anh hay làm và bắt gặp cảnh anh đang ôm 1 cô gái xinh đẹp. Tim tôi như vỡ vụn,tôi rời khỏi quán ăn đến nơi làm việc tâm trạng của tôi đã thiết kế ra một bộ trang phục mang màu tím điểm tô là những ngôi sao. Khi thấy anh bước vào cửa tôi rời đi,tôi vào trong xin về sớm hứa sẽ hoàn thành sớm bản vẽ.
Tôi cầm bảng vẽ khuôn mặt buồn bước ra khỏi cửa quả nhiên anh ấy chẳng chú ý tới tôi. Tôi đóng cửa phòng làm việc lại những cảm xúc của tôi bây giờ chỉ là một cảm giác duy nhất đó là tự bật khóc.
Anh ấy chẳng quan tâm không nhìn tôi cũng chẳng thèm liếc 1 cái phải chăng anh ấy đã tim anh ấy đã chứa hình bóng cô gái ấy. Suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi như ngàn mũi dao đâm xuyên qua lòng ngực tôi.
Rồi tôi trở về nhà tối đến tin nhắn lại đến người bạn kia của tôi nt hay anh ấy nt tôi đều không trả lời.Tới giờ làm nhiệm vụ tôi đi ngang nhà anh,cửa đã đóng chặt anh cũng đang thức ngồi chờ tin nhắn ai đó.
Tôi cầm điện thoại lên trả lời lại bạn của tôi, anh ấy cũng có phản ứng cười lên .Tôi cất điện thoại đi và rồi sau khi xong việc tôi cất điện thoại trong phòng không đem nó ra nữa.
Sau một tháng anh ấy đã gặp tôi, và cả hai cùng nói chuyện." Dạo này em không đến quán anh làm ăn nữa sao?"Anh ấy thốt lên câu hỏi
Trong tâm trí bình tĩnh tôi đáp :"Em chán mấy món đấy rồi ".tôi muốn né tránh cuộc trò chuyện này, muốn rời đi nhưng lại không thể.
Anh ấy nhìn tôi rồi cũng mở miệng hỏi tôi thêm vài ý "Em không đi làm sao?".Tôi không nhìn thẳng mặt anh mà chỉ nhìn xuống chân của mình ,đáp :"Em làm việc ở nhà rồi gửi cho quản lý "
Câu hỏi cuối cùng trước khi cuộc trò chuyện kết thúc là thứ mà tôi cảm thấy không thể xảy ra là câu hỏi :"Sao em không rep tin nhắn của anh...em giận anh à!?"
Tim tôi lại 1 lần nữa thắc lại khi anh nhắc đến câu hỏi này tôi lại nhớ mình của những năm trước. "Điện thoại em hết pin ,em ổn"Với giọng điệu nhẹ nhàng tôi đã không còn gì để nói.
Khi tôi muốn bước qua,anh ấy nắm tay tôi lại rồi hôn lấy trán tôi... tim tôi đập nhanh hơn. Anh ấy hôn tôi tôi đã đứng lặng."Có phải vì người em thích nên em mới lạnh nhạt với anh không? "Giọng nói chiều mến
Tôi như đứng hình 1 lần nữa nhìn lại đôi mắt nghiêm túc của anh ấy. Tôi lại phủ nhận 1 đều rằng cả 2 nick kết bạn với tôi đều là anh ấy. "Không... "
Anh ấy nhìn tôi khuôn mặt lại buồn lên :"Anh đã làm gì sai phải không? "giọng nói của anh ấy lúc này giống như tại quán.
Tôi lúc sau đó mới trả lời "Anh là 1 đại minh tinh, em không giám lại gần... "Tôi giọng nói đầy sự lo lắng ."Kể cả hôm đó anh cũng đã ôm người anh thích rồi còn gì?"
Tôi không tự ám chỉ mình là người thứ 3 nhưng anh ấy bật cười .Nhìn tôi thật kĩ và rồi giải thích cho tôi."Người hôm đó là em gái của anh, anh không phải là người như em nghỉ đâu..."
Sau đó anh ấy dừng lại và dùng lòng của mình nói ra hết sự thật. "Anh đã thích em ngay khi anh gặp em Thiên sứ Bóng Đêm ...Anh đã cố tình làm thế để thu hút sự chú ý của em."Kể rất rõ
Anh còn nói tiếp "Chuyện gặp nhau ngày hôm đó chỉ là tình cờ nhưng anh rất vui.Anh không chối bỏ danh phận của mình khi bị em phát hiện "
Tôi nhìn anh đôi mắt đã thoáng nước mắt "Thế 2 nick đó là? "Tôi cùng với gương mặt ngạc nhiên .
"Tất cả đều là của anh,anh muốn biết hết tâm tư và suy nghĩ của em nhưng em lại thích người khác... "Khuôn mặt anh ấy buồn đi hẳn.
Tôi ngại ngùng nhìn anh nước mắt đã rơi xuống. "Thật ra người em thích chính là anh ,em đã sai".
Anh ấy xoa đầu tôi lau hết tất cả nước mắt "Không tránh anh nữa được chứ? Từ nay về sau anh sẽ là người trong tim em được chứ? "Tôi đã được bù đắp sự nhớ thương của mình những giọt nước mắt.
Mỗi ngày anh ấy đều cho tôi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mỗi tối chờ tôi đến trò chuyện hay hơn nữa là cùng tôi đi giúp những người khác.Tôi rất hạnh phúc vì người tôi thích đã bên cạnh.
Người đặt biệt nhất