Năm đó khi phát hiện bản thân thích cậu ấy thì cũng đã mười bảy tuổi. Lớn lên cùng nhau nên bản thân luôn bị cảm giác đánh lừa, cứ nghĩ nhiều lắm thì hai ta cũng chỉ thương nhau như anh em. Cái gì tốt muốn cho cậu cái gì hay muốn cho cậu biết muốn cho cậu nhiều càng nhiều cái tốt. Thấy người ta yêu đương lại chẳng quá hay ho, cảm thấy ở bên cậu thì đã là điều tốt lắm.
Cho đến khi, cậu gặp tai nạn xe. Rõ ràng hôm ấy cậu xin nghĩ để đi thăm ông không hiểu sao lại thành ra tai nạn xe. Lúc đó cậu nằm trên giường bệnh, đầu thì băng thành một khối, tay chân vải ba đoạn băng gạt. Cô vẫn bảo bác sĩ bảo chỉ là chấn động não nhẹ, với một chút trầy xướt ngoài da. Tôi không biết cô có xót hay không mà ít nhiều là điều tát nhiên, nhưng tôi lúc đó chính là xót không chịu nổi, cảm thấy cậu còn quí giá hơn bất kì ai. Tôi mới biết cậu không phải người thân mà là người tôi muốn bảo vệ...
Những ngày cậu ở viện tôi cứ từ nhà đến trường, từ trường vào viện, rồi lại từ viện về nhà. Cô lúc ấy bảo cậu không phí cùng tôi làm anh em tốt, mà cậu thì cứ toe toét cười. Cuối cùng kì nuôi bệnh ấy cậu thì tăng mấy cân còn tôi thì lại ốm đi một vòng!
Nhưng cậu có biết không, khi nhận ra phần tình cảm này, tôi càng hơn muốn cùng cậu thân thiết, muốn nói cho cậu biết tôi yêu cậu cũng lại sợ hãi cậu vì vậy mà sẽ rời xa tôi. Có đôi khi con người ta đánh mất nhau không phải vì không yêu nhau mà là bởi vì sự chần chừ....
Hôm ấy, nếu như tôi có thể mạnh dạn mở miệng hỏi cậu thì hay quá. Cùng nhau về sau giờ học tối tôi và câụ thấy được hai người đang hôn nhau, mọi chuyện sẽ không có gì nếu hai người đó không phải con trai càng không có gì nếu cậu không khựng lại với gương mặt lạnh tanh. Cậu không biết cả tối đó tôi đã ngủ không ngon, tôi từ sợ hãi đến bình thản tôi phải nói với mình rằng cậu chỉ là cậu thôi bình thường như bao người khác, tôi sao có quyền áp đặt rằng cậu cũng phải như tôi.
Những ngày sao đó tôi phải học cách trở lại bình thường khi ở bên cậu, nó khó khăn khi đã giành tình cảm cho một người mà chỉ có thể âm thầm dẹp bỏ nó khi mà còn chưa kịp nói. Có một số thứ làm mãi không được, có một số câu nói mãi không thành lời...
Dưới cái áp lực này đến cuối cùng tôi chọn trốn tránh. Còn nhớ ngày đó nói rằng mình sẽ đi cậu nhìn mình rất tức giận suốt cả tuần lạnh mặt, khi đó vẫn luôn ảo tưởng cậu cũng có chút gì đó đặc biệt cho tôi chăng?
Năm đó cậu một mình học ngoại thương như trước đây hai ta cùng bàn chỉ có tôi là bỏ lại cậu ra nước ngoài. Ngày tiễn tôi cậu nhìn tôi nhiều đến như vậy lại chỉ bảo: "Giữ gìn sức khoẻ, cậu về rồi lại nói.". Tôi khi ấy vì một câu này lại sợ hãi trốn chạy...
-------------------------------------------
Bốn năm thời gian như thôi đưa vậy, cậu sẽ vẫn là cậu chứ, tôi dường như vẫn là tôi thôi!
- Mai mình về.
- Thật à, tôi cứ nghĩ ông sẽ ở bên ấy luôn.
- Tôi phải về chứ xem cậu bây giờ bảnh bao ra làm sao? Có khác lắm không.
- Đừng nói như thật tôi với ông vẫn đang video call đấy.
- Ừ rồi rồi, mà cậu phải ra đón tôi đấy, tôi đi lâu như vậy mà.
- Rồi rồi mai gặp.
Cơn gió thổi ngang trời tôi để lạc mất ai đó rồi....
- Về đây có dự định gì chưa?
- Vẫn chưa định nghỉ ngơi một ít đã!
- Cô ơi! Tối nay cô làm gì ngon thật ngon nhe con lâu rồi không ăn cơm cô nấu.
- Đây là mẹ tôi cậu cũng không cần như vậy. Mẹ vẫn là nấu cho con trai mẹ đi.
- Được rồi, được rồi. Hai đứa đã bao lớn vẫn không thể khác trước đây được.
- Sẵn tiện đây ông cũng về, hôm nào tôi giới thiệu cho ông biết một người.
- Là ai vậy. Đừng nói là người yêu đấy nhé.
- Ông cũng không cần làm thầy bói tới đó là biết ngay thôi.
-----------------------------------------------
- Giới thiệu với ông người yêu tôi.
-.....
- Đừng có vẻ mặt đó, đừng nói với tôi là ông kì thị đấy. Đấng nam nhi bạn bè nhiều năm như vậy ông là người đầu tiên tôi nói đấy, phải đứng về phe tôi chứ.
- Không phải chỉ là...
- Anh nghĩ bạn em vẫn là hơi bất ngờ mà thôi.
- Anh em nhiều năm, tôi tìm được một người tốt ông phải vui lên.
- Cũng đúng tôi chính là nên vui cho cậu mới phải!
------------------------------
Đôi khi sự chần chừ lại khiến tôi mất đi quá nhiều. Tôi trở về còn chưa kịp nói với cậu ấy rằng cậu nghĩ sao nếu tôi yêu cậu vậy mà cậu lại cho tôi một bất ngờ trước. Nếu như tôi không trốn chạy mà chọn nói với cậu rằng tôi yêu cậu liệu người chăm sóc cậu sẽ là tôi chứ người ở bên cậu sẽ là tôi chứ. Nhưng đây là cuộc sống ở đây không có chữ nếu...
Tôi vẫn là bỏ lỡ cậu bỏ lỡ người tôi trân trọng...
-------------------
- Anh thấy bạn em không đơn giản coi em là anh em.
- Vậy sao, anh không thích sao anh ghen sao.
- Không phải em vẫn là giữ vững khoản cách với cậu ấy đi.
- Còn bảo không, bạn em thì sẽ vẫn là bạn em thôi. Anh không bỏ em thì bạn sao có thể chiếm vị trí của anh được.
- Chỉ có cái miệng là hay thôi, người ta nói yêu em em mà bỏ anh đi thì em chết chắc.
- "Nếu như là bốn năm trước em nhất định sẽ yêu anh ấy, nhưng bây giờ đã là bốn năm sau. Người bên cạnh em là anh, dù cho phía trước khó khăn em cũng sẽ nắm tay anh mà đi."