Tôi là Minh,người ta hay còn gọi là luật sư Minh tài ba có thể nói rằng gần như tất cả các vụ kiện tôi được chọn làm luật sư đều thắng kiện một cách ngoạn mục,ngay cả tôi lúc đó cũng ngưỡng mộ chính bản thân mình nhưng hầu như các vụ tôi làm đều là phản biện cho người có tội.Đôi khi tôi cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhưng suy nghĩ đi cũng phải suy nghĩ lại rằng đó chỉ là những điều cần làm cho công việc của tôi,ngừoi ta thuê tôi thì tôi chỉ có trách nhiệm là phải phản biện đến cùng để kéo phần có lợi về cho phía họ nhưng gần như những suy nghĩ đó chẳng đọng lại trong tôi một chút tội lỗi nào cả.
Nhưng tôi lại có một sở thích rằng tôi thích đọc những câu chuyện trinh thám hay các câu chuyện kinh dị bởi nó cuốn hút tôi một cách lạ thường và một phần cũng do nghề của tôi khi tôi đọc những câu chuyện như vậy thì tôi càng dễ hiểu được tâm lý tội phạm cũng như là tâm lý của những người nạn nhân và ngày lâu dần nó cũng trở thành một thói quen trong tôi gần như mỗi tối tôi dành ít nhất 2 tiếng để đọc những cuốn sách như vậy.
Gần đây,ở chỗ tôi ở có một vụ thảm án phải nói là chấn động toàn dân cư nơi đây một tên sát nhân đã giết 5 mạng người một cách man rợ vô cùng.Và đương nhiên tôi là người được gia đình của kẻ ác kia lựa chọn làm luật sư cho họ.Khi tôi đến nhà họ và đàm phán xong về thù lao cũng như kế hoạch,làm xong tôi ra tới cửa thì thấy một cậu bé tội nghiệp nó nhìn thấy tôi thì lập tức lao tới ôm chân tôi vừa khóc thút thít vừa nói: -"chú ơi chú làm luật sư cho bố mẹ cháu đi,cháu xin chú,về sau cháu đi làm cháu sẽ trả lại chú số tiền gấp đôi,gấp ba chú làm ơn bố mẹ cháu mất hết rồi giờ cháu không biết nương tựa vào ai."
Tôi nhìn nó,nó nhìn tôi tôi biết rằng nó chính là đứa con của 2 trong số 5 nạn nhân kia,nhưng gần như tôi lúc đó chẳng đếm xỉa đến chuyện đó tôi chỉ cần biết giờ nó vẫn còn là một đứa bé và nó chẳng thể đủ tiền để thuê tôi hơn nữa chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi.Nhưng căn bản bấy giờ tôi chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi nên tôi đành nói với thằng bé
-"chú hứa là sẽ giúp cháu"
Khi tôi nói câu đó tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mong đời của nó đang đặt hết lên người tôi nó lặp đi lặp lại câu nói "cháu cảm ơn chú" và nó còn nói với tôi rằng "chắc chắn sau này nó sẽ trả ơn tôi".Tôi buôn bàn tay nó ra khỏi người và chạy vào ô tô lái xe về nhà,trong khoảnh khắc đó thực sự tôi cũng có một chút áy náy nhưng cẳn bản chỉ năm phút sau trong tôi chẳng còn gì nữa
Đến ngày khởi kiện,và dĩ nhiên người hưởng lợi là phía bên phạm nhân tôi đã giúp hắn giảm án đáng kể và gần như gia đình hắn rất hài lòng về điều đó nhưng khi kết thúc phiên toà tôi đã nhận được những ánh mắt căm phẫn của những người nhà nạn nhân và một câu nói từ vị luật sư bên kia mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in:
-"Anh có thể thắng tôi trong vụ kiện hôm nay nhưng tôi hứa anh chắc chắn sẽ bị quả báo."
Mặc dù tôi có chút chột dạ nhưng cũng chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm,tôi vẫn nhớ hắn tức đến nỗi đỏ cả mặt nhưng cũng chẳng làm gì được tôi nên hắn đành đi nhưng khi đi ra hắn dắt tay một cậu bé,khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra đó chính là thằng bé mà hôm trước nó cầu xin tôi tôi đã bắt gặp ánh mắt căm phẫn cùng với đôi bàn tay đáng siết chặt lại của nó,nhưng tôi cũng chỉ bâng quơ mà nhìn đi chỗ khác vờ như không thấy.Suốt quãng đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về thằng bé đó đây có lẽ là lần đầu tôi cảm thấy tội lỗi khi làm xong một vụ án thứ làm tôi cảm thấy áy náy nhất chắc chính là cậu bé đó nhưng suy nghĩ một hồi thì tôi cũng thôi với lại tình huống như vậy tôi cũng gặp nhiều trong cuộc sống rồi bởi đó là nghề của tôi mà.
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy bởi từ sau vụ án đó tôi cũng có một số tiền kha khá nên tôi đã đi nghỉ dưỡng một mình.Nhưng đến khi đi về thì tôi lại nhận được một tin vô cùng sốc rằng bố mẹ tôi đã qua đời do một vụ tai nạn mà kẻ thủ ác đã mất tăm biệt tích một tuần mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra.Thật sự điều đó đến với tôi quá nhanh nó khiến tôi chưa kịp suy nghĩ trong khoảnh khắc đó tôi r biết rơi nước mắt rồi đi vào trầm tư tôi chỉ biết nhìn thi thể của ba mẹ đã được bệnh viện chùm khăn trắng,tôi thật sự đau lòng và hụt hẫng.Nhưng điều đó càng làm tôi phát điên hơn khi nghĩ đến việc tên tội phạm kia chưa tìm được.Nhưng chắc hẳn ông trời không triệt đường sống của tôi nên chỉ đến tuần thứ hai hắn đã bị bắt,tôi thời gian đó gần như đã kiệt sức bởi sống trong nỗi bi thương một thời gian nên đành thuê luật sư bên ngoài,nhưng quyết định này của tôi đã khiến tôi phải hối hận vô cùng cực.
Đã đến ngày tổ chức phiên toà,nhưng kết quả khiến tôi hoàn toàn sốc luật sư bên tôi như một kẻ mới vào nghề ấp ớ mấy câu và dĩ nhiên bên phạm nhân áp đảo hoàn toàn thắng hắn được giảm án vô cùng nhiều và cái chết của ba mẹ tôi gần như không được bù đắp.Cả phiên toà về hết nhưng chỉ có mình tôi vẫn đứng chết lặng ở đó hai dòng nước mắt tôi vẫn lăn dài trên má nhưng bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói:
-"Tôi vẫn còn nhớ lời hứa của anh đấy,anh Minh ạ"
Tôi bỗng quay đầu lại thì ra là thằng bé đó,vì trong khoảnh khắc đó tôi không kìm chế được bản thân nên đã túm cổ nó và gằn giọng lên nói:
-"con chó mày chính là ngừoi đã đứng ra tất cả làm hại bố mẹ tao"
Nó không đáp chỉ nở một nụ cười và đã làm tôi nhớ đến nụ cười của tôi ngày hôm đó.Giờ tôi đã thực sự hối hận rồi,tôi đã hiểu được cảm giác của mất đi những người thân yêu nhất đối với mình,nó như một con dao vô hình cứa lên da thịt nhưng vết thương đó lại chẳng bao giờ lành lại được nữa...