Nếu bạn hỏi tôi •Cậu ghét búp bê từ khi nào vậy?• •Tại sao cậu lại ghét búp bê, chúng dễ thương mà?•
Tôi sẽ kể các bạn nghe, câu chuyện của một kẻ “MAY MẮN”, và con búp bê đáng yêu.
-Câu Chuyện Có Thật-
——————————————————————
Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, chắc chỉ tầm 4, 5 tuổi gì thôi ấy. Tôi và chị tôi vẫn còn rất yêu búp bê, lúc ấy tôi thấy chúng dễ thương lắm. Tôi có con búp bê chibi, còn chị tôi có một con búp bê có khớp.
Tối hôm ấy, tôi và em tôi ngủ trên giường với bà nội, chị tôi hình như là ngủ dưới đất với và ngoại (Có nệm nhé><). Mọi người ai cũng đã ngủ say hết rồi, chỉ còn mình tôi không ngủ được, cứ nằm im trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một ít ánh sáng chíu vào từ bên ngoài, một ít ánh sáng đèn ngủ.
Tôi có ý định chạy ra ngoài, nói với mẹ rằng mình không ngủ được. Tôi ngồi dậy, nhìn qua chiếc bàn gần giường, tôi nhìn thấy con búp bê có khớp của chị tôi đang chạy trên bàn, bay lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất ngờ lắm chứ? Nhưng không dám la lên, tôi chỉ biết nằm xuống, đắp mền lại và cầu nguyện...
Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ...•Con còn muốn sống...làm ơn...Chúa ơi, Phật ơi...Hãy cứu con..làm ơn hai người hãy đuổi nó đi đi...!!•. Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, liệu nó đã đi chưa? Lỡ tôi mở mắt ra rồi thấy nó thì sao..?
Tôi không muốn nhớ tới khung cảnh đó, tôi cố đánh trống lãn cho não tôi suy nghĩ những thứ khác đáng yêu hơn, nhưng không thành...Tôi vẫn muốn sống, tôi còn chưa kịp chơi đùa với những người bạn tôi sẽ gặp ở lớp 1 mà..?
Dần dần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ..tôi chả mơ được gì, chỉ toàn màu đen. Sáng tôi tỉnh dậy, liền quay sang nhìn cái bàn..nó không có bừa bội, ngăn nắp lắm, tôi suy nghĩ rằng..chính vì cái bàn ngăn nắp, không một chút đồ để chặn đường con búp bê ấy nên nó mới chạy được trên bàn. Từ đó, tôi không bao giờ để gọn gàng những món đồ trên bàn cả. Tôi thà bừa bộn, còn hơn gặp lại NÓ...
Mấy ngày sau thì bà tôi đã bán nó đi, tôi cũng chả muốn cho nó ở căn nhà này nên nó đi cũng tốt...tôi thật may mắn khi đã vượt qua đêm ấy!!
-Câu Chuyện Có Thật, Xin Cảm Ơn-