giữa trời đông lạnh giá, lạnh đến mức nước trong hồ cũng đã kết băng tự bao giờ, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, có một đứa bé gái ung dung ngồi trên tảng đá gần hồ nước, cách cô không xa có một bé trai đang vùng vẫy dưới nước do trước đó không cẩn thận trượt chân ngã xuống hố băng, bé gái không hề thể hiện sự hốt hoảng lo lắng mà ngược lại cô bé rất thẩn nhiên..thẩn nhiên đến đỗi lạnh lùng nhìn bé trai đang yếu ớt vùng vẫy nhìn cô với ánh mắt cầu cứu khẩn thiết,cô bé vẫn không biểu lộ cảm xúc của mình cô vô cảm nhặt được bông hoa gần đó,lặng lẽ từ từ bứt từng cánh hoa một chiếc miệng nhỏ bé đọc lên những câu cùng với hành động bức cánh hoa..."cứu"..."không cứu"... cứu".."không cứu ".."cứu ""... là cứu... gương mặt cô biểu lộ rõ sự không vui
với kết quả cuối cùng nhưng cũng đành chịu vì đó là
quy luật ,xem ra tên nhóc đó vẫn chưa tới số, cô đành phải cứu cậu cô bước đến thả xuống cho cậu một khúc gỗ khô có thể nổi trên nước,giúp cậu có điểm tựa để bám vào..
khi lên được bờ cậu nhìn cô với ánh mắt tha thiết tràn ngập sự biết ơn cùng với một thứ cảm giác gì đó rất khó tả nhưng cô vẫn cứ biểu lộ gương mặt lạnh lùng vô cảm dành cho cậu..
hằng ngày cậu cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô không ngừng làm những trò để khiến cô vui vẻ nhưng cô vẫn cứ lạnh lùng như thế..
một ngày cũng là lần đầu trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến nụ cười của cô
một nụ cười trong trẻo,xinh đẹp đến lạ thường..
đó là lúc cô cười cậu vì câu cá mà không móc lưỡi câu... cô cười vì không hiểu sao người con trai này lại ngốc nghếch như thế trong vô thức cô cảm nhận có một chút ít gì đó hình như cô đã có cảm giác khó diễn tả với cậu
nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng qua đã bị cô bát bỏ
cô không thể có cảm xúc đó với cậu, không phải không thể mà là tuyệt đối không thể..cô lo sợ nếu như người đó biết cô thân thiết thậm chí là có cảm giác thích người khác... thì người đó sẽ ra tay....
người đó sẽ không buông tha cho bất kỳ ai dám tiếp xúc thân thiết với cô... người đó chắc chắn sẽ giết chết cậu mất....
[hết phần 1]
nhớ đoán xem phần tiếp theo nha