Chú ý: Truyện có mang tính chất hư cấu, phi thực tế, bao gồm trí tuởng tuợng của tui.
Hôm nay, bầu trời trong xanh mây trắng, cả nhà tôi chuẩn chuẩn bị đi lên núi chơi. Trên đuờng đi, tôi rất hào hứng khi đây là lần đầu tiên tôi lên núi. Đến đỉnh núi, gia đình tôi bắt đầu ngắm cảnh và selfie. Ở đây tôi như đuợc trải nghiệm " chạm đến mây là như thế nào" tôi thực bất ngờ khi những làn mây ấy chỉ là những làn suơng mù mà thôi. Khi trên đuờng xuống núi, chúng tôi gặp một đám con khỉ đít đỏ, không hiểu sao lúc ấy tôi thấy thực buồn cười, em tôi thấy tôi cười như thế thì tôi bắt đầu kể "Sự tích khỉ đít đít đỏ" cho nó:
Khoảng mấy nghìn năm trước, ở trong một đàn khỉ, có một chú bé khỉ vô cùng tinh nghịch tên là Tean, cậu chỉ biết suốt ngày la cà ăn chơi. Có hôm, cậu bắt con rắn về dọa mấy đứa em, và thế mấy đứa em cậu khóc thế là mẹ cậu cho cậu khỉ mấy tét vào mông. Có lúc, cậu khỉ chỉ mấy em trò chơi kích thích, mạo hiểm mà Tean khỉ hay chơi đó là cầm nhành cây đi chọc mấy con lợn rừng hay chó rừng. Và thế, có những cuộc ruợt đuổi vô cùng kích thích giữa hai phe. Cứ thế, năm này qua tháng nọ cậu khỉ " ăn rồi báo" khiến cho cha, mẹ cậu suốt ngày tét cái mông cậu. Lâu ngày chiếc mông ấy đã đỏ hửng mà ko thể phai nhòa [ bởi vì nó đã ngấm vào DNA]. Và từ đó "Khỉ đít đỏ ra đời".
Quay trở về thực tại, tôi nói với đứa em: "Đấy thấy chưa, mi mà suốt ngày phá phách, lì là có ngày mông cũng đỏ như thế đấy".
Tái bút: Qua câu chuyện này chúng ta không nên " ăn rồi báo cha, mẹ" cẩn thận có một ngày mông ta cũng thế đấy. Nên nhớ luật hoa quả không chừa một ai kể cả con khỉ.