Đợi Chàng, Đợi Ba Nghìn Năm (2)
Tác giả: nho chua
Tự nhủ với chính mình như thế, nàng gượng cười bước đến cạnh chàng, nhẹ giọng hỏi thăm:
- Công tử tên họ là gì? Ngươi từ đâu đến, vì sao lại lạc đến núi Vu này?
- Ta... ta... không rõ nữa... – Hoắc Vệ ấp úng nói, chàng khẽ siết chặt bàn tay, chàng cần phải ở lại đây tìm kiếm thứ mà tiên nhân tóc trắng yêu cầu. Dùng bất cứ cách gì miễn là có thể cứu sống người chàng yêu thương hết mực. Thế nhưng, không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ thuần khiết kia chàng lại không nói nên lời. Không đúng! Đây chắc là phép thuật dụ dỗ của hồ ly tinh rồi, chàng tuyệt đối không thể bị nó mê hoặc hãm hại!
- Ngươi không rõ cái gì? Chả nhẽ ngươi lại không biết mình từ đâu đến, quý danh của mình? – Y Đồ ngạc nhiên hỏi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không lẽ chàng đã mất trí nhớ?
- Ta... ta... ta thực không nhớ nổi điều gì.
Bạch Y Đồ ngẩn người rồi vui mừng khôn xiết, có lẽ ông trời cuối cùng cũng cho chàng ở bên cạnh nàng mãi mãi trọn kiếp này.
Chàng mất trí nhớ cũng tốt, nàng có thể chăm sóc bảo vệ chàng, cùng chàng bên nhau đến thiên hoang địa lão. Còn có thể... cùng chàng xây dựng mái ấm gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Y Đồ vui mừng đến nỗi lao ào vào lòng chàng, nàng nấc lên từng nấc nghẹn ngào khiến cho Hoắc Vệ lúng túng mãi không thôi. Bạch Y Đồ khóc thút thít bên vai chàng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói:
- Hoắc Thần, nếu chàng thực sự đã không nhớ thì không sao cả, thiếp sẽ giúp chàng nhớ lại tất cả. Chàng tên là Hoắc Thần, là người thiếp mãi chờ đợi, chờ đợi chàng đến bên thiếp như lúc này...
Hoắc Vệ nghe tiếng nàng nói thì sững người kinh ngạc, sau đó thì thâm tâm vạn lần khinh thường. Đúng là hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc dụ dỗ người khác, cư nhiên lại ăn nói giả dối trắng trợn như thế! Quả thật khiến người ta muốn nôn!
Nếu thật sự chàng có mất trí nhớ thật, e rằng cũng sẽ tin sái cổ những lời lừa gạt kia. Tiếc thay, chàng vốn không có mất trí nhớ, đây cùng lắm chỉ là biện pháp để qua mắt nàng. Còn nực cười làm sao, nàng ta bảo sẽ giúp chàng nhớ lại tất cả, nhưng lừa gạt như thế mà là giúp đỡ tất cả sao, đúng là hồ ly tinh đáng ghét!
Hoắc Vệ trong lòng thầm khinh khỉnh ghét bỏ nhưng sắc mặt bên ngoài lại ôn hòa vui mừng như gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Chàng trầm trồ kinh ngạc, dịu dàng vuốt ve gò má trắng mịn vốn đã đẫm nước mắt.
- Vậy... nàng là?
- Muội là Bạch Y Đồ, khi xưa chàng hay gọi muội là A Đồ!
“Bạch Y Đồ, A Đồ, A Đồ...” Hoắc Vệ không ngừng lẩm nhẩm cái tên này, mỗi lần nhắc lại trong đầu là đầu óc lại nhức buốt đớn đau. Hoắc Vệ khẽ xoa bên thái dương cố làm dịu cơn đau đớn lạ thường này, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Y Đồ thấy thế tưởng là chàng mệt rồi, nên ân cần dìu chàng đến bên giường rồi ấn chàng xuống, bảo:
- Cả ngày hôm nay chắc chàng cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ sớm đi. Thời gian hãy còn nhiều khi nào nhắc lại cũng được.
Nhưng đối với nàng thời gian thì có rất nhiều, còn Hoắc Vệ thì không, chàng cần nhanh chóng lấy được vật cần tìm rồi thoát khỏi đây, tránh xa hồ ly tinh này ra. Hoắc Vệ lắc đầu cật lực, một mực muốn nghe “chuyện trước khi mất trí nhớ của mình”.
Tối hôm đó, chàng và nàng kéo nhau ngồi tựa vào gốc hoa đào đang rụng rơi lả tả, cánh hoa đỏ thắm bay quanh hai người hệt như ngàn cánh bướm diễm lệ bay lượn đầy trời. Tại nơi hoan cảnh xinh đẹp đó, Bạch Y Đồ đã kể hết tất cả những chuyện ở tiền kiếp cho chàng nghe, duy chỉ có việc vì sao Hoắc Thần rời đi không lời từ biệt thì nàng mãi cũng không thể mở lời, bởi vì chính cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao chàng lại rời đi. Nàng kể lại rất nhiều chuyện, rất nhiều sở thích và tính cách chàng, chính xác đến nổi Hoắc Vệ cũng phải ngạc nhiên. Rõ ràng là chàng chỉ mới gặp nàng hôm qua và hôm nay thôi, vậy mà nàng lại hiểu mọi thứ sở thích của chàng đến như thế. Nàng biết rõ chàng có thói quen vò tóc khi ngủ dậy, nàng còn biết chàng ghét ăn hành, biết chàng hay trồng cây mỗi khi buồn, thậm chí còn biết chàng rất thích hoa đào...
Bạch Y Đồ mỉm cười dịu dàng nhìn Hoắc Vệ, tận sâu trong đáy mắt là niềm yêu thương son sắc mãnh liệt. Tất cả hồ nghi, bất an của nàng lúc sáng đều tan biến trong giờ phút này. Giờ đây nàng chỉ mải mê ngắm nhìn thật kỹ người mà nàng chờ đợi tìm kiếm suốt ba ngàn năm qua, từng đợt kí ức cũ chợt ùa về trong đầu, vây kín lấy nàng.
Lần đầu tiên gặp chàng khi ấy cũng trong mùa gió tuyết thế này, chàng là thư sinh lên núi Vu hái thuốc. Vô tình đi ngang qua một gốc đào rừng đang mùa hoa nở, chàng thư sinh Hoắc Thần đó bèn dừng lại bẻ một nhành cây định đem về nhà trồng, không cố ý mà đạp trúng nàng đang cuộn tròn ngủ gà gật trên đống tuyết lạnh giá. Chàng xót xa ôm nàng vào lòng, rối rít xin lỗi rồi đem nàng về trị thương... cũng từ đó nàng đã nhất quyết ở bên chàng mãi không rời, chỉ là... chàng vẫn rời xa nàng như chưa từng quen biết!
Phút chốc, nàng lại rơi vào nỗi buồn sầu muộn không thể giải tỏa...
Lặng người dựa vào gốc hoa đào to lớn, từng cánh hoa đỏ thắm chậm rơi qua tầm mắt, mơn man trên má nàng. Lạnh giá. Bạch Y Đồ khẽ nhắm mắt lại, cố làm dịu nỗi buồn bỗng dưng hiện lên trong tim.
Còn Hoắc Vệ cũng im lặng tựa vào gốc hoa suy nghĩ, mỗi lúc lại càng khó hiểu vô cùng.
___________
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng đã hơn một tháng chàng và nàng cận kề bên nhau, cùng nhau lên rừng hái thuốc, cùng nhau xuống thành dạo chơi và ngồi cạnh nhau vui đùa dưới tán hoa đào đỏ thắm. Tuyết đã không còn những cơn bão bất chợt nữa, chỉ là mỗi lúc lại dày đặc thêm, tầng tầng lớp lớp lạnh giá. Thú rừng đã ngủ đông trốn cái giá rét, con người cũng chả dám lên núi lúc tuyết càng ngày càng dày đặc và lạnh giá. Thành ra, ngôi nhà nhỏ trên núi hoàn toàn được bình yên trong sắc trời trắng xóa và màn hoa đỏ rực rỡ.
Ở lâu ngày cùng Bạch Y Đồ, Hoắc Vệ cảm thấy nàng rất hiền lành và đáng yêu, nàng giống như tiên nữ giáng trần thánh thiện, vô cùng thuần khiết. Tay nàng cũng không hề nhuốm máu người, bởi vì nàng hầu hết đều không rời căn nhà nhỏ này nửa bước. Chỉ trừ lúc cùng chàng dạo chơi ngắm cảnh và lên rừng hái thuốc ra thì đâu còn thời gian mà đi hại người như tiên nhân nói chứ? Hơn nữa đi đâu cũng mang chàng đi theo thì làm sao mà rảnh tay sát hại mạng người được chứ? Hoắc Vệ trong lòng thắc mắc không thôi, nhân dịp A Đồ ngủ còn chưa dậy chàng len lén trốn ra ngoài để gặp tiên nhân.
Bước đi trên con đường bí mật quanh co khúc khuỷu, cuối cùng chàng cũng đến được nơi gặp tiên nhân tóc trắng. Chắp tay thành kính trước bóng người áo tím thướt tha, Hoắc Vệ cất tiếng hỏi:
- Tiên nhân, có phải con hồ ly tinh kia là một con ác yêu không? Tiểu nhân thấy nàng không giống như thế...
- Ngươi động lòng với nàng ta rồi sao? Chỉ mới qua hai lần trăng tròn mà ngươi dám phủ định cả lời nói của ta? – Tiên nhân tóc trắng bật cười, lạnh nhạt nhìn chàng một cái thật sắc bén.
- Tiểu nhân không có ý đó... – Hoắc Vệ vội vàng lắc đầu, mồ hôi bỗng rịn ra bên thái dương, căng thẳng vô cùng.
- Hừ, ngươi không có ý đó? Ngươi nên nhớ, tính mạng thê tử của ngươi đang nằm trong tay ngươi! Nếu không nhanh chóng có Ngọc linh Hồ, ta e rằng thê tử của ngươi sẽ chết! Liệu mà tính toán cho thật kỹ. – Nữ nhân tóc trắng trừng mắt nói rõ từng lời với chàng rồi mờ nhạt biến mất không tung tích, bỏ lại Hoắc Vệ một mình thơ thẩn trong rừng sâu hun hút, hoa tuyết phủ đầy trời.
Lại trở về ngôi nhà nhỏ kia, Hoắc Vệ bần thần đi vào nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng nói của Y Đồ và một người khác vang lên trong phòng nhỏ. Tò mò, chàng ghé tai vào nghe trộm, lén lút nhìn qua ô cửa giấy.
- Tiểu thư, hay là tiểu thư quay về tộc đi, thiên kiếp sắp đến rồi không thể chần chừ mãi được.
- A Lam, ta không thể, ta sẽ chịu thiên kiếp ở đây, tại nơi này!
- Tiểu thư! Người không thể mạo hiểm như thế, người trong Hồ tộc có thể trốn tránh vượt qua thiên kiếp được mà, tiểu thư không cần phải đương đầu với nó... nhỡ đâu... lại xảy ra chuyện gì thì... tộc trưởng sẽ trừng phạt em!
- A Lam, đừng lo lắng quá. Em mang bức thư báo bình an này về cho phụ thân ta, ta tin người sẽ hiểu thôi và người sẽ không trách mắng em đâu. Có chuyện gì ta sẽ tự gánh lấy bởi đây là quyết định của ta mà. A Lam, em mau trở về đi! – Bạch Y Đồ mỉm cười tự tin nhìn A Lam – một tiểu hồ ly trong tộc cửu vĩ hồ giống như nàng. A Lam thấy nàng kiên quyết như thế liền thở dài bất lực, sau đó vội vã xoay mình biến mất để lại một làn khói xanh mờ nhạt tan biến vào không gian.
Còn lại một mình trong phòng, Y Đồ vận lực đẩy viên Ngọc linh Hồ vốn cất giấu trong tim mình ra, viên ngọc màu trắng trong tinh khôi, xung quanh có làn khói đỏ mờ ảo bay quanh nhẹ nhàng phát ra hào quang đỏ rực như máu. Y Đồ bất an lặng nhìn viên ngọc trong tay mình, không hiểu sao gần đây nàng luôn cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như sắp có nguy hiểm cận kề vậy. Không lẽ là do cảm ứng được thiên kiếp đang tới gần? Cũng không đúng, Y Đồ khẽ lắc đầu, cảm giác này rất lạ, cứ như linh cảm thấy điềm xấu... Nàng thầm nghĩ, liệu có thể là chuyện xấu gì sẽ xảy ra?
Lại nhắc tới thiên kiếp mà hồ ly phải gánh lấy, thực chất nàng có thể trốn được và bình yên vô sự thoát khỏi. Thế nhưng, nàng không muốn trở thành tiên nhân! Nếu thành tiên rồi thì làm sao nàng có thể ở bên Hoắc Thần được nữa chứ, nàng không thể xa chàng lần nữa, một lần là quá đủ rồi!
Vậy nên, nàng sẽ làm mọi cách để được ở bên chàng!
Cất viên Ngọc linh Hồ vào tráp gỗ cạnh đó, Bạch Y Đồ nhỏm người dậy mở cửa đi ra ngoài.
Thấy nàng đi ra Hoắc Vệ nhanh chóng lui vào nhà bếp, làm ra vẻ bận rộn với đám rau củ trên bàn. Chàng mừng thầm trong lòng, hóa ra đó là Ngọc linh Hồ! Xem ra... thê tử được cứu rồi, chỉ cần một bước nữa thôi là chàng sẽ đoạt được viên ngọc đó.
________
- Tiểu thư! Người không thể mạo hiểm như thế, người trong Hồ tộc có thể trốn tránh vượt qua thiên kiếp được mà, tiểu thư không cần phải đương đầu với nó... nhỡ đâu... lại xảy ra chuyện gì thì... tộc trưởng sẽ trừng phạt em!
- A Lam, đừng lo lắng quá. Em mang bức thư báo bình an này về cho phụ thân ta, ta tin người sẽ hiểu thôi và người sẽ không trách mắng em đâu. Có chuyện gì ta sẽ tự gánh lấy bởi đây là quyết định của ta mà. A Lam, em mau trở về đi! – Bạch Y Đồ mỉm cười tự tin nhìn A Lam – một tiểu hồ ly trong tộc cửu vĩ hồ giống như nàng. A Lam thấy nàng kiên quyết như thế liền thở dài bất lực, sau đó vội vã xoay mình biến mất để lại một làn khói xanh mờ nhạt tan biến vào không gian.
Còn lại một mình trong phòng, Y Đồ vận lực đẩy viên Ngọc linh Hồ vốn cất giấu trong tim mình ra, viên ngọc màu trắng trong tinh khôi, xung quanh có làn khói đỏ mờ ảo bay quanh nhẹ nhàng phát ra hào quang đỏ rực như máu. Y Đồ bất an lặng nhìn viên ngọc trong tay mình, không hiểu sao gần đây nàng luôn cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như sắp có nguy hiểm cận kề vậy. Không lẽ là do cảm ứng được thiên kiếp đang tới gần? Cũng không đúng, Y Đồ khẽ lắc đầu, cảm giác này rất lạ, cứ như linh cảm thấy điềm xấu... Nàng thầm nghĩ, liệu có thể là chuyện xấu gì sẽ xảy ra?
Lại nhắc tới thiên kiếp mà hồ ly phải gánh lấy, thực chất nàng có thể trốn được và bình yên vô sự thoát khỏi. Thế nhưng, nàng không muốn trở thành tiên nhân! Nếu thành tiên rồi thì làm sao nàng có thể ở bên Hoắc Thần được nữa chứ, nàng không thể xa chàng lần nữa, một lần là quá đủ rồi!
Vậy nên, nàng sẽ làm mọi cách để được ở bên chàng!
Cất viên Ngọc linh Hồ vào tráp gỗ cạnh đó, Bạch Y Đồ nhỏm người dậy mở cửa đi ra ngoài.
Thấy nàng đi ra Hoắc Vệ nhanh chóng lui vào nhà bếp, làm ra vẻ bận rộn với đám rau củ trên bàn. Chàng mừng thầm trong lòng, hóa ra đó là Ngọc linh Hồ! Xem ra... thê tử được cứu rồi, chỉ cần một bước nữa thôi là chàng sẽ đoạt được viên ngọc đó.