Nàng ngước lên nhìn người lạnh lùng vẫn đang xem nàng bày trò, cất giọng cay nghiệt nói:
- Mộ nàng ta bị ta quật lên rồi, đem cho cẩu gặm xương rồi. Chàng còn mơ tưởng nàng ta đội mồ sống dậy nữa không?
Chàng khinh bỉ nhìn nàng, chầm chậm đi xuống từ trên đài cao.Bàn tay mạnh mẽ bóp miệng nàng, nhướng mày hỏi ngược lại:
- Cho cẩu gặm xương? Ngươi tưởng ta dễ dàng cho ngươi làm sằng làm bậy? Tố Quyên a, ngươi làm hoàn hậu trẫm bao lâu nay lại không hiểu tính trẫm, ngươi là đang muốn chết ư?
Nàng nghiến răng thét lên:
- Thiên Triệt, ta yêu chàng như vậy. Mười mấy năm qua đều cùng chàng trải qua gian khổ, vì chàng không tiếc cãi lời phụ thân, chàng nỡ lòng nào phụ bạc ta như vậy?
Chàng nghe vậy cười nhạt đẩy nàng ra, phẩy tay áo bỏ đi, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Chỉ là một quân cờ, còn dám vọng ngôn đòi tình yêu?
Nàng nhìn ly rượu độc trước mặt cười cay đắng. Mẫu nghi thiên hạ thì thế nào? Dưới một người trên vạn người thì thế nào? Chẳng phải cũng tranh giành một nam nhân với đám nữ nhân khác? Chẳng phải tận tụy cả đời vì ngươi rồi nhận lại kết thúc thê thảm như thế này?
Rượu thấm vào huyết quản...một chữ... Cay!