[Kinh dị, tâm linh] RƯỚC VONG VÀO NHÀ
Tác giả: Việt Khoa (Khoai Tây)
RƯỚC VONG VÀO NHÀ
Việt Khoa
Tôi lái xe về nhà trong con đường nhá nhem tối. Vì hôm nay tôi phải làm tăng ca đến tối cho nên có về hơi muộn. Thường thì tôi sẽ không về nhà ngay mà lại đi lê la đâu đó dọc đường kiếm món gì ngon. Tôi lái xe thật chậm để ngó nghiêng xem có hàng quán nào ngon thì tôi tấp vào đấy ăn. Thật ra nơi tôi ở cũng là một thành phố lớn, nên về khuya cũng vẫn có nhiều người qua đường. Con phố cũng vẫn nhộn nhịp, chỉ là ít người hơn ban sáng mà thôi! Tôi đi lòng vòng một hồi cũng tìm được cái quán vỉa hè bán bánh mì chảo. Xung quanh đấy còn có một vài quán bán nước. Tôi liền tấp xe vào đấy để ăn. Tôi gọi một phần bánh mì và một cốc sâm lạnh.
Tôi đang ăn thì bỗng bên ngoài có một vài hạt mưa rơi. Chúng rơi càng ngày càng nhiều, một cơn mưa tầm tã kéo đến khiến mặt đường ướt nhẹp. Tôi thì chẳng quan tâm mấy, tôi cứ ngồi đó mà ăn ngấu nghiến phần bánh mì! Vừa ăn tôi vừa để ý xung quanh thì thấy chỉ có một mình tôi ngồi ăn ở đây! Lúc tôi ăn xong thù đã hơn 10 giờ tối rồi! Vậy mà mưa vẫn chưa tạnh, tôi quyết định ngồi đợi một hồi cho mưa tạnh rồi mới về. Trong lúc ngồi đợi tôi có nói chuyện qua lại với cô chủ quán.
Nhưng tôi đợi cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mưa tạnh. Ngó lên đồng hồ, lúc này cũng đã là 11 giờ đêm rồi! Tôi không thể nào ngồi đợi lâu hơn được nữa. Tôi đứng dậy và đi lại chiếc xe. Vừa đi, giọng bác chủ quán gọi tôi.
- Nè con, bộ con không tính đợi mưa tạnh rồi về hả?
- Dạ không bác ơi! Chắc con về luôn quá, tại mưa lâu tạnh với lại giờ cũng mười một giờ đêm rồi bác! Thôi con chào bác con về ạ!
- Ừ! Mà con có đem theo áo mưa hay gì không?
- Dạ không bác ơi! Tại sáng nay con đi vội nên để quên áo mưa ở nhà, do hôm qua mưa nên cháu mới lấy ra thôi chứ thường cháu để cốp xe.
- Ừ vậy thôi, bác cho cháu mượn cái ô che mưa đỡ. Vừa lái xe vừa che, nhớ lái xe cẩn thận nha! À mà nè, đừng có đem cái ô này vô nhà nha! Có đem vô thì xếp nó lại, đừng có mở ra!
- Dạ nhưng mà tại sao vậy bác!
- Thì cứ hiểu vậy đi, thôi bác phải dọn quán đây! Bác về nha con!
- Dạ, nhưng mà bác cho con ô rồi thì bác lấy gì mà che ạ!
- Thôi, con cứ cầm đi, bác dầm sương dãi nắng bao năm nay rồi! Bác khỏe lắm, không sao đâu!
- Dạ vậy bác có cần con dọn phụ gì không ạ?
- Thôi khỏi!
- Dạ vậy thưa bác con về!
Nói xong tôi xách xe ra về, một tay lái xe một tay thì cầm dù che. Tôi đi trên con đường tối một mình, xung quanh hàng quán cũng dần thưa thớt, đèn đường thì cũng có đoạn sáng, đoạn chập chờn. Tôi cứ đi xe như vậy về nhà. Đoạn đường về nhà của tôi khá tối. Đèn đường thì lại không được sáng mà đôi khi còn chớp tắt nữa chứ! Tôi đi trên cung đường ấy mà lòng cứ trào dâng một cảm giác lo lắng lạ thường. Thân con gái, một mình đi vào nơi vắng vẻ như này thì quả là nguy hiểm. Đang đi giữa đường thì tôi đột nhiên mắc vệ sinh dữ dội, chắc tại tôi ăn uống bậy bạ gì đó. Cơn đau bụng làm cho tôi khó chịu. Mà xung quanh đây thù chẳng có cái nhà vệ sinh hay hàng quán nào! Chỉ có một bụi cây lớn gần đó. Tôi dừng xe lại và xuống đó giải quyết. Giải quyết xong, người tôi nhẹ nhõm hẳn lên.Nhưng trong lúc đang giải quyết, tôi có cảm giác lạnh lạnh sống lưng thì phải! Nhưng thôi, tôi đoán chắc trời mưa, gió mạnh nên tôi mới thấy như vậy. Tôi leo lên xe phóng thẳng về nhà! Nhưng trên đường đi tôi có cảm giác như ai đó đang ngồi đằng sau xe tôi. Xe tôi hôm nay nặng một cách bất thường. Có lúc tôi thấy như ai đó đang nhìn mình nhưng quay lại thì không thấy ai cả! Và đôi lúc tôi không thể tự điều khiển được chính mình, những lúc như vậy tay lái tôi cứ chập choạng không vững. Hay nói rõ hơn là muốn lạc tay lái. Nhưng may sao tôi vẫn về nhà được an toàn.
Tôi về tới nhà, chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi liền bước ngay vào trong nhà cùng với cây dù mà bà chủ quán đã đưa cho tôi. Thôi chết! Nãy giờ mải lái xe mà tôi quên mất lời bà dặn, nhưng thôi chắc đó cũng chỉ là mấy chuyện đồn thổi mê tín về ngày rằm tháng bảy! Tôi cũng chẳng quan tâm mấy! Tôi gỡ đôi cao gót ra rồi nhẹ nhàng đặt lên kệ cùng chiếc ô màu đỏ. Tôi đi vào phòng và lấy quần áo ra để đi tắm. Vì ít nhiều gì tôi cũng đã bị mắc mưa! Tôi bước vào phòng tắm và hứng nước nóng vào bồn và hòa cùng ít xà bông và tinh dầu. Tôi hòa mình vào bồn tắm và nhắm mắt lại thư giãn. Bỗng nhiên "cộc...cộc...cộc", có tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên. Tôi giật mình quay mặt ra phía cửa thì chẳng thấy ai cả! Lòng tôi có hơi lo sợ! Tôi không biết là mình có nghe nhầm không, nhưng tôi thấy âm thanh đó nó rất to và rõ. Nhưng nếu vậy thì ai gõ? Tôi chỉ ở nhà có một mình thôi mà! Tôi cố gắng để thư giãn mặc dù trong lòng đang rối bời!
Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn vào người rồi bước ra. Tôi vào phòng để lấy đồ mặc. Trên đường bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy như có ai đó đang đi theo sau tôi. Khi tôi bước vào phòng để thay đồ, tôi nghe một giọng nữ khàn đục và vang đang thì thầm bên tai tôi: "Chết đi con khốn!". Nghe như giọng của một con quỷ đang vọng về từ địa ngục tăm tối. Chưa kịp định thần, tôi bị một lực mạnh từ phía sau kéo ngược tóc tôi. Không kịp phản kháng, tôi ngã khụy xuống sàn! Người tôi đau điếng, mắt tôi bị màn tóc che phủ. Nhưng đâu đó tôi vẫn thấy được một hình bóng kinh dị. Trước mặt tôi là một cô gái. Có gương mặt trắng bệch như người chết. Mái tóc thì bết lại vì dính quá nhiều...máu! Tôi không thấy rõ gương mặt cô ta lắm vì tóc cô ta che gần hết khuôn mặt. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi đứng dậy vớ lấy chiếc điện thoại trên giường rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà. Tôi như đang chạy trốn khỏi cô gái gớm ghiếc ban nãy. Tôi chạy ra khỏi nhà và đứng trước nhà hàng xóm tôi-dì Tư. Tôi thở dốc, mặt xanh lè. Dì Tư tra hỏi tôi, rồi tôi kể cho dì Tư tôi nghe toàn bộ sự việc tôi trải qua. Dì Tư nói:
-Vậy là con bị vong theo rồi đó Phương!
-L...là sao dì?
-Rằm tháng bảy, người ta kiêng đi ra đường khuya. Mà mày còn mang dù vô nhà nữa thì khác nào rước vong vào nhà!
-Nhưng mà con...đâu có làm gì người ta đâu! Tự nhiên người ta hại con vậy dì?
-Cái đó mày có làm thì mày biết chứ tao không có biết! Thôi mai đi thầy bói rồi rồi đi chùa thắp hương coi sao?
-Dạ...nhưng mà...con sợ lắm dì!
-Sợ ngủ một mình phải không? Kêu bạn lại ngủ chung!
-Dạ!
Nói rồi tôi nhắn tin cho Lan, đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Tôi rủ nó sang nhà tôi ngủ!
(Đoạn tin nhắn giữa tôi và nó)
-Ê Lan!
-Hả! Gì vậy mày! 11 giờ đêm không để cho ai ngủ hả má!
-Ê! Mày qua nhà tao ngủ đêm nay đi!
-Khùng hả! Ngủ mình có sao đâu?
-Có! Năn nỉ mày luôn á! Nhà tao có chuyện
-Chuyện gì?
-Chuyện dài lắm qua nhà tao đi! Tao kể cho!
-Có gì nói đi mệt mày quá!
-Thôi qua đi! Mày mà không qua là đêm nay tao chết chắc đó!
-Gì ghê vậy? Thôi lát tao qua!
-Ừ thường mày ngủ trễ lắm mà! Qua lẹ lên nha! Tao sợ lắm rồi á!
-Ừ! Biết rồi mà!
Một lát sau, Lan tới. Tôi kéo nó lại và tôi kể cho nó nghe chuyện mà tôi đã trải qua. Kể xong nó cũng có vẻ sợ sợ, tôi bèn trấn tĩnh nó: "Thôi, mày ở lại với tao đi! Ngủ hai người chắc không sao đâu!". Nó cũng ậm ừ cho qua, tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy được nét lo lắng trên gương mặt của nó. Tôi và nó cùng nhau bước vào nhà! Căn nhà đó quả thật chưa bao giờ lại kinh khủng đến vậy! Vừa bước vào nhà là tôi lại thấy hơi lạnh gáy. Nhiệt độ lúc này đã giảm xuống một cách rõ rệt, chắc bây giờ đã là nửa đêm nên mới lạnh như vậy.
[Chuyển qua góc nhìn của Lan]
Tôi bước vào trong nhà, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi đó chính là chiếc ô màu đỏ! Tôi để ý trên đó có một vết gì đó màu đỏ. Vệt màu đỏ đó nó trùng với màu của chiếc ô-màu đỏ tươi. Nếu ai chỉ nhìn thoáng qua mà không để ý kĩ thì rất khó để có thể có thể thấy vết màu này! Tôi lấy tay quẹt thử xem đó là gì! Tôi đưa lên xem thử thì nhận ra đó là một vệt son màu đỏ. Tôi hốt hoảng kêu con Phương lại:
-Ê Phương, mày coi nè! Ở đây có son của ai dính lên nè!
-Dính ở đâu?
-Ở trên cây dù á!
-Ủa sao mà dính lên đó được! Đâu tao coi coi!
-Nè! Son màu đỏ tươi!
-Ủa kì vậy! Tao chỉ cầm ô che mưa thôi rồi tao cất mà chứ tao có đụng gì tới nó đâu! Với lại mưa thì son cũng trôi! Mà cả bà chủ quán nữa, tao thấy bả làm gì có xài son! Mà tao đâu có xài son màu đó!
-Vậy của ai!
"Beng", đang nói chuyện bỗng có tiếng gì đó đổ vỡ dưới bếp! Cả hai đứa tôi hốt hoảng xen lẫn sợ hãi! Cả hai đứa ôm nhau sợ hãi, rồi hai đứa rón rén đi xuống dưới bếp. Mỗi bước đi, tôi cảm thấy như đeo đá vào chân, chẳng tài nào bước nổi! Càng bước đến gần tim chúng tôi đập loạn nhịp. Sau khi bước xuống đến bếp. Chúng tôi thấy bình hoa đặt trên bàn bếp đã rơi từ lúc nào! Chiếc bình đặt ngay chính giữa bàn không lẽ nào lại rơi được. Xung quanh cũng chẳng có gió. Vậy mà chiếc bình sứ trắng nằm dưới đất, vỡ tan tành! Tôi càng cảm thấy mọi chuyện ngày một kì lạ hơn! Biết vậy tôi đã không ngủ ở lại nhà nó! Nhưng lỡ giúp nó rồi biết làm sao!
-Ê Phương, thôi bây giờ tap với mày dọn dẹp lại cái đống này rồi đi ngủ đi!
-Ừ, để tao dọn!
Nói rồi hai đứa tôi hì hục dọn dẹp lại nhà bếp. Dọn xong chúng tôi tính lên giường đi ngủ, vô tình chúng tôi gặp được một thỏi son màu đỏ đang nằm lăn lóc dưới nền nhà! Vậy mà từ nãy đến giờ chúng tôi không thấy. Cây son có vẻ hơi cũ kĩ và dính một ít đất cát. Tôi tò mò bèn rủ con Phương lại và xem thử cây son thì thấy màu son là màu đỏ tươi. Khá trùng với màu đỏ...trên cây dù ban nãy! Trước giờ tôi luôn cẩn thẩn và suy nghĩ chu toàn hơn con Phương! Nên khi phát hiện ra điều này tôi chỉ lẳng lặng đưa hai bàn tay lên để đối chiếu hai vệt son với nhau. Chúng tôi nhìn nhau và dường như đã ngầm hiểu ra mọi chuyện. Và tôi cũng biết được về sự hiện diện của "vị khách thứ ba" trong căn nhà này!
-Thôi Phương, tụi mình đi ngủ đi, khuya rồi! Mai còn dậy!
-Ừ! Tao biết rồi!
Thế rồi hai đứa tôi lên giường đi ngủ và chuẩn bị cho một đêm kinh khủng sắp diễn ra.
[Chuyển qua góc nhìn của Phương]
Thế rồi tôi mang đôi dép vào rồi bước đến giường ngủ. Tôi bỏ đôi dép ra để nó hướng vào phía giường rồi uể oải nằm xuống. Tôi và con Lan nằm cạnh nhau. Lúc đó đã là nửa đêm nên tôi cũng chợp mắt rất nhanh. Tuy đã ngủ nhưng tôi không được ngon giấc. Tôi vẫn cứ mơ màng nhớ về những chuyện ban nãy. Khi tôi đang ngủ, bỗng nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang thì thầm vào tai tôi gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi có cảm giác rất khó chịu. Đôi mắt tôi mơ màng. Trước mắt tôi, tôi thấy có một người phụ nữ với làn da tái nhợt, cùng đôi mắt sâu hoắm. Tóc tai cô ta rũ rượi và bê bết máu. Miệng cô ta cười với tôi, và cái đầu của cô ta lỏng lẻo như muốn rơi ra ngoài. Cô ta ghé sát tai tôi thì thầm những lời nguyền rủa:
-Chết đi, mày phải chết!
Và rồi cô ta đưa tay bóp chặt cổ tôi khiến tôi nghẹt thở! Tôi muốn la lên nhưng âm thanh cứ kẹt cứng trong cổ họng. Tay chân tôi cũng chẳng thể nào nhấc lên nổi! Giống như tôi đang bị trói chặt trên giường. Cô ta vãn tiếp tục gào thét bằng cái giọng khàn đặc như từ cõi chết vọng về:
-Mày dám sỉ nhục tao! Mày dám đụng tới mộ của tao! Mày nhớ cây son chứ, là của tao đó! Giờ tao phải đòi lại nó! Chết đi!
-T..tô...i...a...có...là...m: từng âm thanh của tôi như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
-MÀY PHẢI CHẾT! "Hồn ma đó gào lên một tiếng rồi tan biến vào hư vô.
Lúc bấy giờ tôi giật mình tỉnh dậy, tôi la lên: "Aaaa...Không!". Lúc này mồ hôi của tôi chảy đầm đìa. Con Lan nằm bên cạnh quay mặt đi ngủ say như chết! Tôi lay nó dậy. Tôi lay nó mãi mà nó không chịu dậy, tôi bèn xoay người nó lại.
-Chết đi, con khốn.
Tôi giật mình lùi lại, lúc này nó không còn là nó! Thay vào đó là một gương mặt trắng bệch đầy máu me kinh dị. Nó cười để lộ ra hàm răng thối rữa và tanh tửi. Nó cười lên một tràng dài nhưng âm thanh nó phát ra lại trầm trầm và vang vọng đến đáng sợ!
Tôi tỉnh dậy la lớn, thở hớt hải. Tôi quay qua con Lan thì thấy nó ngồi bên cạnh hỏi han tôi: "Mày có sao không Phương!". Tôi bất giác lùi lại, nhưng nó vẫn như vậy, chẳng có gương mặt kinh dị nào xuất hiện cả! Tất cả chỉ là mơ thôi! Nó trấn tĩnh tôi lại. Rồi tôi kể cho nó nghe những chuyện tôi vừa trải qua cho nó nghe. Thế rồi, đêm đó tôi và nó trằn trọc suốt đêm, chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Sáng ra, là chủ nhật nên bọn tôi được nghỉ làm. Tôi và nó đi đến chỗ một ông thầy bói có tiếng trong vùng. Ông tên là Thành. Tôi có nghe vài người bạn tôi kể ông này xem bói rất hay. Tôi thì cũng chẳng tin vào tâm linh lắm nhưng do tình thế ép buộc nên tôi mới phải làm vậy! Sau khi đến đó ông ấy kêu tôi kể rõ mọi chuyện sẽ không thiếu một chi tiết gì! Nghe xong ông ta nói:
-Do ngày rằm con đi ban đêm nên ma quỷ dễ theo con, hơn nữa con lại đem ô vào nhà thì khác nào dẫn dụ ma quỷ vào! Nhưng có nhớ con làm chuyện gì mít lòng tới người ta không?
-Dạ không thưa thầy!
-Con nghĩ kĩ lại đi đâu phải ai cũng tự nhiên làm hại con, phải có lý do chứ!
-Thôi nếu nghĩ không ra thì để thầy hỏi!
-Dạ!
Nói rồi ông ta đứng lên kiếm đồ lập một trận pháp nho nhỏ để gọi hồn vong nữ đó lên. Con Lan là người cho nó mượn xác! Sau khi lập xong, ông ta thắp ba nén nhang lên và gõ vào cái chén cạnh đó ba cái. Đột nhiên, người con Lan rung lên một cái. Sắc mặt nó chẳng còn hồng hào như ngày thường nữa, giờ nó trở nên nhợt nhạt hơn, giống như người chết vậy! Đột nhiên nó cất giọng, giọng nó trầm hơn thường ngày! Thầy hỏi nó:
-Làm gì mà đi theo phá người ta?
-Nó dám làm nhục con! Nó đi vệ sinh ngay mộ của con! Bởi vậy con mới phá nó cho nó chết! Nhưng may mà số nó lớn nên chết! Chứ không bây giờ...hahaha!
Nói rồi nó rít lên một tràng cười kinh dị!
-Thôi tha cho người ta đi, người ta chỉ lỡ thôi, chứ người ta đâu có biết! Người ta cũng hối lỗi rồi! Nếu chịu thì cô này sẽ cúng cho con nguyên một mâm đồ ngon thức lạ, con chịu không?
-Không, con phải cho nó chết! Sống con chịu nhiều khổ sở, chết con cũng chết oan, xuống mộ rồi cũng bị người ta dày xéo! Nó phải chết!
Nói rồi hồn ma biến mất. Con Lan rùng mình một cái! Tôi thấy từ người nó có một làn khói xám bốc lên rồi hòa vào không khí mà tan biến! Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng rồi nó mau chóng hết! Con Lan cũng quay trở lại bình thường!
-Không ổn rồi! Oán niệm của nó quá sâu sắc! Khó mà thuyết phục được nó! Các con chắc phải tới chùa rồi! Lên chùa xin bùa bình an trước cho cả hai! Muốn nó từ bỏ con thì phải chuộc lỗi! Tìm ra tâm nguyện và oán niệm của nó sau đó giải quyết cho đàng hoàng tất cả rồi cúng cho nó một mâm lễ, nhờ sư cầu siêu cho nó là được!
-Dạ...dạ tụi con cảm ơn thầy!
Tôi nghe lời thầy và nhanh chóng dắt con Lan lên chùa làm theo những gì thầy bảo! Trên đường đi nó hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra, tôi cũng kể hết cho nó nghe!
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã xin được bùa bình an và tìm được tâm nguyện của hồn ma! Lúc được sư thầy gọi lên cô ta gầm gừ và chửi rủa. Phải nói khoảnh khắc đó trông đáng sợ vô cùng! Nhưng sau một hồi, nó cũng chịu nói ra tất cả! Thì ra lúc còn sống, cô ấy tên là Thanh. Cô ấy lúc sống bị người chồng của cô ấy hành hung. Chồng cô ta là một gã nát rượu và khốn kiếp. Cứ mỗi lần uống say, là anh ta lại đánh đập cô! Gã ta còn gian díu với nhiều người con gái khác. Có lần gã còn dắt bồ của lão về nhà! Một lần cô đã đập hết tất cả những chai rượu có trong nhà, cô đổ hết rượu ra ngoài sân. Cô cầm mảnh chai rượu còn sót lại đập vào đầu ông ta và tát mạnh vào mặt bồ nhí của gã. Rồi chửi xối sả ông ta và ả bồ nhí. Hắn ta mặt đỏ gay, đứng dậy tát cô một cái đau điếng rồi chỉ tay vào mặt cô mà quát: "Mày câm miệng!". Cô chỉ biết lặng lẽ bỏ ra ngoài. Đêm đến gã mò đến phòng cô và siết cổ cô. Mắt cô mở trừng trừng, miệng ú ớ không thành tiếng! Và rồi sau khi giết chết cô, gã phân xác cô ra làm nhiều mảnh rồi gói lại trong bọc ni-lông và chôn ở bãi đất hoang gần nhà! Hắn ta cố gắng lau đi tất cả những vết máu còn vương lại và phi tang hung khí gần đó!
Nghe xong câu chuyện bọn tôi đã biết phải làm gì!
Tôi cho thuê người xới đất ở khu đó lên! Sau khi xới lên, tôi đã tìm thấy một cái xác của người phụ nữ! Đầu, mình, chân, tay đứt lìa ra! Bên cạnh đó còn tìm được một co dao to đã dính máu lâu ngày! Và rồi tôi cho báo cảnh sát! Sau một thời gian họ cũng bắt được người đàn ông kinh tởm đó!
Còn tôi, Lan và gia đình cô ấy đã lo hậu sự cho cô xong. Cuối cùng cô ấy cũng có thể ra đi thanh thản! Qua chuyện đó, tôi mới biết thế giới tâm linh cũng tồn tại! Có thờ có thiêng có kiêng có lành! Nên tránh những điều cấm kị trong tháng "cô hồn"! Và từ đó tôi cũng hay đi chùa và tin vào tâm linh hơn!