Manh Y Y-một cô gái hướng ngoại, mang vẻ ngoài vô cùng đáng yêu nên rất được các bạn học yêu thích.Cuộc sống của cô đang vô cùng thoải mái, vui vẻ thì bị sét đánh trúng qua đời.
Trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại, có một đám mây đen khổng lồ kéo đến che khuất mặt trời.
Manh Y Y đang đi trên đường cũng tò mò ngẩng đầu lên theo đám đông.
"Đùng" Một tia sét rơi xuống đánh trúng Y Y.
Cô chưa kịp làm ra phản ứng gì liền qua đời " Ta chỉ tò mò nhìn thôi mà, sao lại bị sét đánh trúng chứ. Ui, gia sản của ta còn chưa có người thừa kế nữa. Huhu"
"Các ngươi nhanh chân lên, cẩn thận cái lồng, trong đó là cống phẩm. Bị đụng hỏng có chém đầu cả tam tộc ngươi cũng không đền được đâu" Giọng nói the thé vang lên bên tai.
Manh Y Y từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen sì:" Cô chưa chết sao. Đây không phải bệnh viện à. Sao tối quá vậy"
"Thưa ngài sứ thần, tôi nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc vật trong lồng này. Nhất định để nó khoẻ khoẻ
mạnh mạnh ra mắt quân chủ"
Nơi Manh Y Y nằm bỗng nhiên rung lắc, cô có cảm giác giống như đang bay lên vậy:" Chóng mặt quá.Mau dừng lại"
Không được một lúc, Manh Y Y lại ngất xỉu.
Tới khi cô tỉnh lại lần nữa, xung quanh vẫn tối đen nhưng những tiếng ồn ào bên cạnh đã biến mất.
Sứ thần:" Thần- sứ thần nước Tây Việt, tham kiến quân chủ Đại Bắc."
Triệu Minh Viễn:" Sứ thần miễn lễ"
Sứ thần cúi người, vẻ mặt cung kính:"Tạ quân chủ"
"Năm ngoái được ơn của quân chủ Đại Bắc, Tây Việt ta quốc gia thái bình, nhân dân hai nước trao đổi buôn bán vô cùng náo nhiệt, quả thực là điều đáng mừng."
"Vương quân ta vô cùng coi trọng việc hợp tác của hai nước này. Để tỏ lòng, xin tặng Đại Bắc những trân phẩm chỉ có ở Tây Việt"Sứ thần khom người dâng lên bản danh sách cống phẩm.
Thái giám bên cạnh Triệu Minh Viễn bước xuống nhận lấy, mở ra đọc:
-Vàng bạc, châu báu hai rương
-Vải lụa Thái Hồ 200 tấm
-Nhân sâm ngàn năm một cây, thảo dược quý hiếm trăm năm một rương
-....
-Cuối cùng....cuối cùng là thánh thú Tây Việt "Quang Hi phục minh thử"
Sứ thần nghe đến đây liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh mở vải che chiếc lồng lên.
Manh Y Y bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt liền lấy hai tay che lại. Bỗng, cô nhận ra có gì đó không đúng.
Sao tay cô nhỏ vậy, còn mọc đầy lông trắng xoá nữa. Manh Y Y quan sát xung quanh, cô đang ở trong cái lồng làm bằng vàng kim được điêu khắc tinh xảo, dưới đôi chân ngắn củn là tấm nệm mềm mại toả ra hương của một loài hoa không biết.
Ngoài lồng là hai hàng người mặc quan phục như trong phim đang đứng ngay ngắm, trên chiếc ghế được điêu khắc cửu long sống động có một nam nhân đang ngồi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn xuống khiến Manh Y Y hơi hoảng sợ, thân thể khẽ run rẩy, mày kiếm khẽ nhếch lên, chiếc mũi cao thẳng còn xuất sắc hơn mấy vị nam thần trên ti vi nữa. Chỉ là lời nam nhân này phát ra lại có chút không đúng
"Tây Việt đây là coi thường Đại Bắc ta, mang một con chuột nói là thánh thú đến tiến cống"Triệu Minh Viễn ngồi trên cao, hai mắt như lưỡi đao nhìn xuống sứ thần.
Hai chân ông ta run rẩy quỳ xuống:"Quân chủ minh giám, Tây Việt ta thật có lòng hợp tác, sao dám có ý trêu đùa Đại Bắc"
Thừa tướng liền đứng ra chỉ vào Manh Y Y:"Con chuột này màu sắc thuần trắng, chỉ xinh đẹp hơn mấy con bình thường một chút. Có thể gọi là thánh thú, phải chăng có điều đặc biệt?"
Sứ thần nghe vậy liền vui mừng bẩm tấu:" Quả thật, đây là "quang hi thánh thú" bởi vì nước ta có một hồi tương truyền, có bạch thử hiện thế sẽ phù hộ mưa thuận gió hoà, nhân dân an ổn. Lần này, vương quân sai ta mang thánh thú tới đây thật sự là dốc hết lòng tôn trọng Đại Bắc"
"Ý ngươi con chuột này có thể phù hộ mưa thuận gió hòa"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Mang con chuột đó lên đây để ta xem một chút"Triệu Minh Viễn ra lệnh cho thái giám bên cạnh.
Manh Y Y thấy người đó tới chỗ mình liền nghi ngờ, chuột bạch-đang nói ta sao. Chẳng lẽ bị sét đánh không chết mà ta xuyên không rồi.
Còn là xuyên vào thân thể một con chuột bạch???
Manh Y Y đang mộng bức thì bị thái giám bắt ra khỏi chiếc nệm ấm áp, cung kính bế cô đưa lên trước mặt vị nam nhân đang ngồi trên ghế rồng
Manh Y Y bị hai ngón tay xách cổ nhấc lên liền hoảng sợ, bốn chân ngắn hua loạn:"Tên chết bầm kia, mau thả ta xuống, thả ta xuống"
Mặc cho cô kêu gào thế nào cũng chỉ phát ra được mấy tiếng "chít", "chít"
Triệu Minh Viễn nhìn con chuột chỉ to bằng ba ngón tay trước mắt đang kêu loạn liền buồn bực:" Im miệng, không ta cho ngươi vào nồi hầm canh"
Manh Y Y nhìn đôi mắt đáng sợ trước mặt liền im bặt, không dám lên tiếng.
Hai mắt đen láy long lanh như hắc trân trâu quý hiếm đáng thương nhìn Triệu Minh Viễn như đang cầu xin đừng mang cô đi hầm canh.
"Nghe hiểu? Xem ra rất có linh tính" Triệu Minh Viễn nói xong liền thả Manh Y Y lên chiếc bàn đầy hoa quả tươi mới trước mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn theo con chuột đang đứng đơ người trước đĩa thức ăn.
"Có đồ ăn, từ khi xuyên đến đây ta còn chưa ăn gì đâu, sắp đói chết rồi" Hai tay đầy lông hướng về chiếc bụng nhỏ khẽ xoa nắn nhưng đôi mắt không rời khỏi những quả nho mọng nước màu tím trên bàn.
"Ăn một chút sẽ không bị phát hiện đâu!"Cô tự thuyết phục mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Minh Viễn.
Thấy con chuột nhỏ quay lại, Triệu Minh Viễn đưa mắt nhìn sứ thần và thừa tướng đang tranh cãi trước mắt
"Còn biết quan sát người nữa sao" Thấy chuột nhỏ bước về phía đĩa nho, Triệu Minh Viễn liền cúi xuống tiếp tục quan sát
"Thật sự không nhìn, vậy ăn thôi"Cô lén lút bò đến trước mặt đĩa nho, hai tay ngắn ngủn giơ lên muốn hái xuống" Sao không giật được ra chứ"
Manh Y Y vật lộn với quả nho, bốn chân ngắn cún giờ đây bám chặt vào thân quả, cả người như treo trên đó cố sức vặt quả nho thơm ngon trước mắt xuống. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cô và quả nho cùng rơi ra khỏi chiếc đĩa, như quả cầu tuyết lăn trên bàn:"Mệt mún chết.Hừ, quả nho kia, cuối cùng ngươi vẫn phải vào bụng ta thôi"
Triệu Minh Viễn thấy con chuột nhỏ trên bàn khua tay múa chân với quả nho, không kìm được mà khẽ nhếch mép:"Đúng là con chuột ngu ngốc".