[ Thanh xuân, đồng nhân, Tokyo Revengers ] Nhật kí
Tác giả: Kuni
Ngày 1 tháng 6 năm 20XX.
Hôm nay là một ngày mưa gió, sấm chớp đánh đoàng đoàng . Tôi rất sợ sấm , nó khiến tôi cảm thấy tôi đang đứng giữa một nơi rộng rãi không nơi chốn. Xung quanh là những tia sét đánh xuống, ánh sáng vụt qua mặt tôi và biến mất. Chiếu sáng cả khuôn mặt đang ngỡ ngàng của tôi , nhận ra mình đang áp sát vào mặt kính cửa sổ . Tôi vội lùi ra sau , chui vào trong chăn bông ấm áp .
Tôi rất thích trời mưa , nó mang lại cảm giác mát mẻ trong những ngày hè nóng nực. Nhưng tôi cũng ghét thời mưa , quần áo của tôi luôn trong trạng thái ẩm ướt, và có mùi hôi khó chịu. Mong hôm nay sẽ không mất điện , cảm giác không có máy điện thoại thật khó chịu .
Ngày 2 tháng 6 năm 20XX.
Hôm nay là một ngày tồi tệ , nhà tôi bị dột rồi !
Mưa đã tạnh nhưng nhà tôi lại ướt đẫm nước mưa, bên trong phòng cũng vậy . Có thể tôi nên cảm thấy may mắn khi chọn ngủ dưới đất, giường tôi bị dội mấy chỗ liền , trên dưới cũng có bãi nước. Haiz, thật mệt mỏi khi phải dọn đống này, tôi chả còn sức nữa.
Trời lại mưa rồi , và....tôi ghét trời mưa.
Ngày 17 tháng 6 năm 20XX.
Đã bao nhiêu ngày kể từ khi tôi viết nhật kí nhể , tôi cũng không biết nữa. Nhưng tâm trạng hôm nay của tôi rất vui, tôi nghĩ tôi biết lí do rồi ! Ngày hôm qua mẹ tôi đi chợ về mua rất nhiều thứ, rất nhiều hoa quả. Thế là tôi đã có đồ để ăn rồi , thật ra dạ dày của tôi rất nhỏ . Chỉ ăn được 1 - 2 bát cơm thôi, nhưng hoa quả và bánh kẹo thì có thể ăn được mấy cân liền.
Hì hì , dạ dày tôi nhỏ lắm hà (◔‿◔).
Ngày 23 tháng 6 năm 20XX.
Tâm trạng hôm nay của tôi thật tệ , quần áo tôi mới phơi dưới ánh nắng vài phút lại bị mưa ướt hết rồi. Tôi sắp hết quần áo mặc rồi, thôi thì mặc quần áo cũ vậy . Vẫn còn mới mà ! <( ̄︶ ̄)>
Ngày 24 tháng 6 năm 20XX.
Hôm nay .... ừ , phải nói sao ta ? Tôi đã gặp một người thật xinh đẹp, trong khoảng khắc gặp gỡ định mệnh ấy . Tôi làm cậu tức giận rồi, người ta nói hảo cảm lần đầu gặp mặt rất quan trọng , tôi nghĩ cậu ấy ghét bỏ tôi rồi. Phải làm sao bây giờ??
Hay là tôi cho cậu ấy đánh thêm vài cái nữa nhỉ, mặc dù cú đấm của cậu đau đó , nhưng nó chả bằng mấy cú cốc đầu của mẹ tôi đâu. Thật đó !
Khi nói xong câu đó , tôi thấy vẻ mặt cậu rất lạ . Rồi bảo tôi là tên điên nữa chứ . Là sao ta ???
Ngày 25 tháng 6 năm 20XX.
Ngày hôm qua tôi mang cái thân thể đầy vết thương về nhà , mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Ừ thì ....cũng chỉ một chút thôi. Tôi là một tên học tra... nói vậy cũng không đúng lắm . Học lực tôi bình thường không giỏi cũng chẳng kém , ở trường tôi hay bị vạ lây mấy chuyện vụn vặt của người khác lắm.
Ví dụ như khi đi qua một vụ đánh ghen nào đó , tôi thường bị lôi vào làm người yêu của người khác. Và rồi bị ăn đánh oan , những lúc đó mấy đứa bạn thân của tôi sẽ đến giúp. Hai chị tôi khi biết tin , chị hai đến còn cầm theo một cây gậy đính đầy đinh. Còn chị cả tay cầm bọc túi thuốc, chả hiểu sao lần nào chị ấy cũng cầm cái túi đấy vậy , chị ấy có phải là bác sĩ đâu . 乁( •_• )ㄏ Mấy chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra , đấy là khi tôi lên 10. :))
Ngày 26 tháng 6 năm 20XX.
Hôm nay là một ngày...........phức tạp !
Đáng ra tôi không nên ra khỏi nhà theo như lời của mẹ tôi , ở nhà cầm tivi xem không sướng sao ? Tại sao lại phải ra ngoài đi bộ rồi để bị cuốn vào vụ việc này chứ, nếu có thể quay lại quá khứ tôi sẽ.... vẫn ra ngoài để được gặp cậu !
À thì , vụ lần này hơi rắc rối khi vướng phải băng đảng bất lương nào đó. Và như mọi lần đều không phải lỗi tại tôi ʘ‿ʘ , tôi giống như những người khác đi bộ rất chi là bình thường. Ấy thế lại có một cô gái xinh đẹp gì không thấy chỉ thấy hãm beep , chạy từ đâu ra bám vào tay tôi . Tôi còn chưa kịp định hình cái gì mà con nhỏ này lại hét lên với những kẻ yang hồ kìa là tôi là bạn trai của cô ta , vãi beep. Tôi thề ai nhìn mặt tôi lúc đó sẽ phải thốt lên rằng : " Ảo vãi ! " , mặt tôi méo xệch, tôi cảm thấy mắt mũi tôi lệch mỗi phương tám hướng rồi .
Ấy thế mà mấy kẻ kia như kẻ mất não , tin lời cô ta thật . Ủa , alo ? Mấy người nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết à , còn cô tưởng cô là nhân vật chính à , bảo tôi đóng kịch cùng cô ? Đóng cái đầu ấy , cô muốn nhờ người giúp thì phải người ai đó trông uy tín tí chứ . Đi nhờ một thằng học sinh cấp hai gầy gò , tay chân yếu đuối vậy cô gái ? Mắt cô bị đui à , hay xem phim , đọc truyện quá 180 phút , thấy mấy kẻ như tôi tưởng là nhân vật giấu nghề , trông gầy gò nhưng biết đánh nhau à .
Muốn tôi đóng kịch cùng , đéo nhé :) ! Theo như kinh nghiệm bị vạ lây , đánh oan của tôi , tôi nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Đẩy mạnh cô ta ra là chửi té tát , xong phủi mông bỏ đi , đây đéo phải chuyện của tôi mà tôi giúp cô . Cô là cái thá gì ! Đấy là khi cô ta không chạy ra sau kéo cậu ấy vào , đệt mẹ con ranh , tránh xa xa crush của tao raaaaaa !!!
Tôi nhanh chân kéo cậu ấy chạy xa khỏi mấy kẻ điên kia , rồi giải thích các thứ , may thay tôi đã làm đúng . Cậu ấy hình như có hảo cảm với tôi rồi .
Thật tuyệt !!!
Ngày 5 tháng 7 năm 20XX.
Cũng lâu rồi tôi không viết nhật kí , từ vụ việc lần đó tôi với cậu đã thân nhau hơn . Hễ có thời gian rảnh là tôi luôn rủ cậu ấy đi chơi cùng, tôi cũng biết cậu ấy là bất lương của một băng đảng nhỏ và có nhóm bạn chơi chung. Cậu ấy muốn giới thiệu tôi với đám bạn bất lương đó , nhưng tôi từ chối . Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi !
Ngày 7 tháng 7 năm 20XX.
Tôi phải chuyển nhà vì công việc của ba tôi, đám bạn của tôi đã tổ chức một buổi tiệc chia tay vào tối hôm qua rồi . Thật ra là bọn nó muốn tổ chức hôm nay nhưng tôi bảo hôm nay có việc rồi , tôi muốn dành cả ngày hôm nay để đi chơi với cậu .
Tôi bất ngờ khi biết cậu cũng như tôi dành cả một ngày cho đối phương, hôm nay cả hai bọn tôi đã có một ngày thật tuyệt vời.
Ngày 25 tháng 7 năm 20XX.
Tôi chuyển nhà đã được hơn 2 tuần rồi , ở đây tôi quen biết rất nhiều bạn mới , các rất nhiều trò chơi vui hơn . Nhưng tôi vẫn không quên được cậu, mỗi ngày mỗi tuần đều đặn gửi thư cho cậu. Cậu cũng viết thư để gửi tôi , hai chúng mình dù ở xa đến đâu vẫn không quên nghĩ về nhau.
Thật tuyệt!!
Ngày 29 tháng 7 năm 20XX
Hôm nay tôi sẽ quay về thăm ông bà ngoại, tôi háo hức lắm vì được gặp lại cậu . Tôi gặp cậu trong một tình huống không mấy khả quan, cậu đang đánh nhau với một nhóm người trông rất là hổ báo. Hình như cậu và bọn chúng đang tranh chấp nhau về địa bàn thì phải?
Ai da, chưa gì đã phải khởi động tay chân rồi . Nhưng mà , ai biểu cậu ấy là người quan trọng với tôi chứ . Đồ hổ con nghịch ngợm !!
Ngày 3 tháng 8 năm 20XX.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây , thật buồn quá đi. Cậu ấy sao lại khóc nữa rồi, thiệt tình . Nếu cậu mà khóc nữa là tôi buồn ó, thôi thì vác xác đi dỗ vậy. Hổ con nay mít ướt ghê, ha ha ha 😄.
Ngày 5 tháng 8 năm 20XX .
Hôm nay tôi cảm thấy thật mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Lúc đứng lên đi WC, một cảm giác bất an ập đến, tôi ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Truớc khi mắt tôi đen sì, thính giác tôi ù đi, tôi nghe tiếng mẹ tôi vang đâu đây. Có vẻ mẹ lên gọi tôi xuống ăn cơm, chắc mẹ hoảng lắm đây, tiếng hét đầy uy lực ấy mà.
Ngày 12 tháng 8 năm 20XX.
Sau một tuần ngủ mê mang tôi đã tỉnh dậy, khi tôi tỉnh dậy thấy mọi người đứng xung quanh tôi. Trông thật hoàng tráng, hơ hơ. Mẹ, cô dì, bà.... thấy tôi tỉnh dậy cái là khóc bù lu hết lên, tôi chợt thấy hoang mang :
" Mình chết rồi à? "
Ngày 13 tháng 8 năm 20XX.
Tôi đang ngồi viết thư cho hổ con của mình, tôi đã đọc xong hết bức thư mà cậu ấy gửi cho tôi rồi. Ngồi cặm cụi hết mất tiếng mới viết được một bức thư hoàn chỉnh gửi đi cho cậu, lúc nhờ chị y tá gửi thư hộ tôi bỗng cảm thấy bất an.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật u ám, những đám mây xám xịt che lấp cả một vùng trời.
Cảm giác bất an làm lòng tôi không yên, đặc biệt khi tôi nghĩ về cậu ấy . Chậc, nó khiến tôi bực bội!
Ngày 14 tháng 8 năm 20XX.
Tâm trạng tôi lúc này thật tồi tệ, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tôi lo lắng tìm kiếm, sau một lúc tôi tự hỏi : " Mình đang tìm kiếm cái gì chứ? " Rồi một bóng hình cậu bé hiện lên trong đầu tôi, là cậu ấy, hổ con của tôi!!
Kéo rèm che cửa ra, tim tôi thắt lại, cổ họng tôi nghẹn ứ không nói lên lời. Trên trời những tia sét sáng chói lóa , lấp ló sau những đám mây đen đang trôi cuồn cuộn . Tôi cảm thấy sợ hãi, đóng kín rèm rồi trèo lên giường. Tôi đắp kín chăn, một tia sét đánh xuống * Đoàng * , sáng bừng cảm căn phòng. Mặt mũi tôi trắng bệch, thầm cầu nguyện cho cậu,. Còn vì sao lại là cậu ư, linh cảm tôi mách bảo là vậy ! Nằm cầu nguyện tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ nhớ mang máng rằng lúc đó tôi lại mơ thấy cơn ác mộng.
Thật khủng khiếp!!!
Ngày 15 tháng 8 năm 20XX
Tôi..... đang ngồi trong phòng nói chuyện của trại cải tạo. Giấc mơ đêm qua đã thành hiện thực, tôi... chả biết nói gì cả. Khi nghe tin cậu vào trại cải tạo vị thành niên thì tôi đã rất sốc, càng sốc hơn khi nghe cậu đã đột nhập ăn cắp và giết chết chủ tiệm xe. Lúc ấy tôi như rơi vào hố băng, cả người lạnh cóng, tim tôi như nghẹn lại. Hổ con của tôi chắc không phải là người như vậy đâu nhỉ ? Em ấy rất nhát gan, đánh nhau còn được chứ giết người thì em ấy sẽ không dám đâu.
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của em, rồi còn cái sở thích rút móng người khác tôi chợt cảm thấy hoang mang. Chắc.... không có ..... đâu ?
Ngồi đợi một lúc , tôi thấy cảnh trại rồi, mà hổ con của tôi đâu? Ông ấy bảo với tôi rằng em ấy từ chối lời gặp mặt bất cứ ai, nghĩa là hổ con không muốn gặp tôi ư? Nhưng em ơi, tôi rất nóng lòng muốn gặp em, muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi. Mà giờ đây em nỡ lòng nào để tôi đứng bơ vơ một mình với cả đống rắc rối trong đầu này ư, em ác thật!
Mẹ tôi lại không nghĩ vậy, sau khi ông ta nói xong mẹ tôi dỗ dành, thúc giục tôi quay về bệnh viện. Bỗng tôi lấy làm lạ, chả phải tôi chỉ ngất đi có một tuần thôi . Mà sao ai cũng làm như thân thể tôi làm bằng thủy tinh, hắt hơi cái là vỡ vậy. Thấy có điều gì đó che giấu , tôi nghe lời mẹ nhập viện ở gần đây. Thú thật tôi cũng quan tâm đến tính mạng của mình chứ, ngỡ đâu tôi bị bệnh khó chữa thì hổ con của tôi phải làm sao giờ.
Bỗng tôi cảm thấy buồn ngủ , nghe theo lý trí mách bảo tôi bèn nằm xuống. Tôi cứ nghĩ nó chỉ mà một giấc ngủ ngắn như bao lần khác.... nhưng tôi đã sai.....!!
Ngày 29 tháng 8 năm 20XX .
Tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ " bình thường" , khi mở mắt thứ tôi thấy đầu tiên không phải là màu trắng của phòng bệnh. Mà là những khuôn mặt quen thuộc của gia đình, tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao mọi người có vẻ vu mừng như thể tôi vừa sống lại vậy?
Một suy nghĩ sực thoáng qua đầu tôi , tôi cảm thấy nó thật điên rồ . Nhìn các bác sĩ đang vây xung quanh tôi, tôi nghĩ...... bây giờ nó không phải là suy nghĩ rồi!!
Ngày 30 tháng 8 năm 20XX.
Tất cả mọi người đang nói dối tôi !
Chỉ cần tôi hỏi một câu liên quan đến bệnh tình của mình, họ đều lấy cớ lảng tránh hoặc nói qua loa cho xong. Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ , tôi không biết tình hình sức khỏe tôi ra sao? Cũng không biết tôi còn sống được bao lâu ? Tôi chỉ biết mình đang mắc phải một căn bệnh khiến tôi có thể chết bất cứ lúc nào, và tôi không biết tại sao mình lại nghi ngờ mọi thứ? Kể cả bản thân mình.
Tôi rất sợ hãi! Tôi sợ ngày mai tôi không còn thức dậy được nữa! Tôi sợ rằng mình sẽ tắc thở bất cứ lúc nào! Tôi sợ mẹ sẽ khóc khi thấy thân xác tôi lạnh cóng nằm trên giường bệnh ! Tôi sợ chứ! Sợ rất nhiều. Đặc biệt sợ không được gặp lại hổ con . Tôi từng suy nghĩ vẩn vơ rằng :" Nếu tôi chết, hổ con sẽ còn nhớ đến tôi chứ?" Và câu trả lời : ' Chắc là có! '
Một câu nói vu vơ, ít khả năng nảy ra trong đầu tôi.
Có lẽ vào một ngày trời nắng đẹp của hai năm sau, em ấy sẽ cầm một bó hoa đến đập vào mộ tôi vì không đợi em ấy. Rồi ẻm sẽ khóc lóc đủ điều, chửi rủa tôi đến khi em mệt thì thôi!
Hahaha😂, nghĩ đến cảnh đó tự nhiên tôi thấy mắc cười quá! Với tính cách của mình , có lẽ em ấy sẽ làm vậy đi!
.
.
.
.
.
Đột nhiên.... tôi có hi vọng vào tương lai ghê!!
Vậy nên , hổ con à..... Tôi sẽ đợi em trở lại.
Đợi em buông bỏ hết mọi thù hận và tâm hồn tan nát của mình , buông bỏ cái quá khứ đeo bám em suốt bao năm qua. Tôi sẽ ở phía trước và theo dõi em, thế nên hổ con nhớ làm cải tạo chăm chỉ để ra trại sớm nhé! Lúc đó.... tôi sẽ đưa em đi xem thế giới này rộng lớn bao nhiêu, và rồi tôi sẽ nói lời thương em.