Lúc cô đơn mới biết "Bên cạnh tôi chẳng có một ai" tôi tồi tệ đến vậy ư? Cuộc đời tôi nó như.... một màn bi kịch.
Mọi người hết thải đều nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi mà buôn lời sỉ vã. Họ nói tôi độc ác và đầy mưu mô. Có thể bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Nhưng trên thực tế họ có thật sự công tâm mà nhận xét rằng tôi đáng có được thứ đó hay chưa? chưa từng. Tôi biết bản thân mình mang đầy tội lỗi nên đã phải dùng cả cuộc đời này để tìm tiềm kiếm kiếm sự chân thành và yêu thương. Tôi độc ác nhưng tôi cũng là con người, cũng muốn được như bao cô gái khác. Có gia đình yêu thương, có một người bạn chân thành và có một tình yêu dành cho mình như vậy cũng quá đáng sao? Nếu như vậy là ích kỉ tôi thà làm người ích kỉ lấy một lần. Một lần rồi buông tay....
Khoảng khắc tôi bất lực nhất là một mình trong căn phòng hào nhoáng nhưng lại chẳng thể nào cười nổi. Nhìn xung quanh một tấm ảnh chụp cùng gia đình tôi cũng chẳng hề có, lúc đầu họ đưa tôi về, tôi tưởng bản thân thật sự đã có chỗ dựa nhưng mà hình như tôi quá mơ mộng rồi. Hai năm chung sống dưới một mái nhà nơi đó tôi cảm giác mình được ở lại đây với tư cách là khách được họ mời đến. Họ phủ nhận tôi là người nhà, vứt bỏ tôi như chính năm đó họ để tôi lại trước cổng trại mồ côi vậy. Họ không đánh hay bạo lực gì tôi nhưng lại từ từ giết chết đi hi vọng nhỏ bé "có một gia đình của tôi".
Đến khi tôi dần quen với không khí xa lạ ấy tưởng chừng cuộc đời cứ như thế mà chấp hết thì tôi lại gặp được anh. Anh là hi vọng cũng là ánh sáng cuối đời tôi tìm thấy được. Ngay thời khắc anh cầm đoá hoa hồng trên tay với đôi nhẫn tôi như muốn phát điên. Hạnh phúc bất ngờ như chuyện cổ tích. Nhưng lại một lần nữa tôi bị chính người mình yêu thương đạp vỡ đi hi vọng mong manh ấy. Hoá ra anh đã âm thầm tiếp cận tôi chỉ vì tôi có một trái tim phù hợp với người anh thương. Từ đầy tới cuối chỉ là màn kịch hoàn hảo mà trong đó tôi như con rối mặc cho anh điều khiển. Tôi thật sự không cam tâm..... Tôi phát hiện chính sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân mới dẫn đến kết cục bi thảm này.
Vì thế tôi bắt đầu điên cuồng vào việc trả thù đòi lại tất cả thuộc về mình. Tôi thật sự đã thành công. Thành công khiến người anh trai tôi phải đứng trên bờ vực phá sản, khiến người mà tôi từng yêu phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu như chính anh đã làm với tôi. Cho đến khi tôi nắm được tất cả trong tay, tiền tài, quyền lực, có địa vị nhất định trong xã hội mà ai cũng ao ước nhưng sao trong tim tôi lại trống trải thế này? Đau! Rất đau!
Ngày hôm ấy cha tôi lần đầu tiên đến thăm tôi, ông dịu dàng hẳn đi nhìn tôi với ánh mắt có vài phần tội lỗi. Lần đầu trong đời tôi đường hoàng gọi ông là "cha" ăn chung một bữa cơm. Cho đến khi ông quỳ trước mặt tôi, van này:
- Cha biết cha có lỗi với con nhưng Dư Bối cần trái tim của con.
Hụt hẫng, phẫn nộ, đăm ghét dâng lên trong tôi. Tôi mạnh tay hắt đổ mâm cơm trên bàn, văng tung toé mọi nơi. Tôi như hoá điên đập phá tất cả đồ vật trong nhà, đứng trên mớ hỗ độn nhìn cha mình.
- Con cũng là con gái của cha mà? Con xứng đáng được đối xử như thế sao hả? Sao ai ai cũng muốn con chết hết vậy? Con tồi tệ đến mức không xứng tồn tại sao cha?
Cha tôi không đáp nhưng vẫn nhìn tôi như muốn tôi chấp nhận lời của ông.
- Sao khi phẫu thuật cha sẽ cho con thứ con muốn, ta và anh con sẽ bù đắp tất cả cho con. Đây là lần đầu tiên ta xin con Hân Nghiên.
Cổ họng nghẹn lại trái tim như ai đang đăm vào. Uất ức bao nhiêu năm làm tôi sắp bị ngạt chết. tôi hét lên trước mặt ông:
- Tới giờ cha vẫn nghĩ con đây cần thứ tiền tài, quyền lực gì đó ư? cha có biết vì sao con lại độc ác đến vậy không? vì hằng đêm con đều mơ thấy mẹ người đầy máu đứng trước mặt con. Bà ấy luôn miệng bảo tên con nghĩa là "Mãi Hận" rằng bà hận cha. Nhưng con là con gái bà ấy đứt ruột sinh ra con có lỗi gì đâu? Cha bù đắp được những tổn thương đó sao?
Sau đó, tôi lặng người đi không nói, đằng sau là hình ảnh quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt tôi. Người yêu của tôi cũng đến, có lẽ là mục đích cũng vậy nhỉ? Tôi hình như đã hiểu ra gì đó....
Ngày hôm đó cũng ngày cuối cùng mọi người thấy tôi trên cõi đời này. Tôi đồng ý hiến tim, bên ngoài phòng phẫu thuật ông vui mừng khi thấy con gái nuôi mình được cứu sống. Nhưng ngay sau đó ông lại hối hận khi thấy người cô phũ lấy vãi trắng đẩy ra khỏi phòng. Hỏi ra thì biết cô bị khối u lớn ở não cùng lúc chịu hai cuộc phẫu thuật lớn nên cô đã mất. Hai ngày sau đó họ đứng trước mộ mới vừa đắp của tôi, sơ sài và vắng vẻ. Trên bia mộ một hàng chữ được khắc tinh tế Hạ Mai Hân cùng bức ảnh cô cười thật tươi nụ cười rạng rỡ, mấy ai nghĩ rằng cô đã chụp từ ba năm trước cho chính mình.
Ông nhớ đến lời cô trước khi mất: Cha không cần cảm thấy có lỗi với con đâu, có lẽ kiếp trước con gây nhiều tội ác lắm nên giờ con mới đến thế gian này đó. Từ nay con trả hết rồi nhỉ? sau này con gái của cha chỉ duy nhất là Hạ Dư Bối, Hạ gia cũng chỉ có duy nhất một cô chủ là cô ấy.
Mai Hân thích hoa nhưng lại không cần ai tặng vì lúc ấy trên mộ cô nó sẽ tự mọc.Phải, lúc ấy trên mộ cô sẽ được phủ thêm hoa, hoa mà cô thích nhất.
Cuộc đời của Hạ Mai Hân chính là một chuyến đi cô độc, Một mình Cô bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc, khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình.