Vào một buổi chiều mưa buồn bã,đúng là cái tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi cảm thấy như bầu trời của mình chỉ toàn một màu đen u ám mịt mù.Bởi vì....cái người tôi xem là cả thế giới...anh ta bỏ tôi rồi.
Kể ra thì cũng tại cái lúc định mệnh ấy,lúc đó tôi mới chỉ là một nữ sinh tròn 17 tuổi.Khoảng thời gian đẹp nhất của con gái,nhưng mà tôi thì lại ko đc như vậy.
Tôi là con gái của một chủ tịch công ty lớn thứ 5 trong thành phố Seoul.Nhưng vì giúp đỡ đầu tư vào một công trình của người bạn thân mà ba tôi mến khiến cho công ty bị lỗ vốn nặng nề dẫn đến phá sản. Khi biết sự thật thì ba tôi lên cơn đau tim mà qua đời, người bạn đó của ba tôi đang nợ nần rất nhiều nơi khiến cho số tiền lên đến mấy trăm tỷ won.Lúc ba tôi qua đời thì tôi thật sự rất đau khổ nhưng tôi phải bình tĩnh mới có thể chăm sóc cho mẹ tôi. Nhưng.....một lần nữa tai họa lại ập đến, vào một ngày nọ, khi đang đi làm thêm thì tôi nhận đc một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo rằng mẹ tôi tự sát vì quá đau lòng cho cái chết của ba. Lúc đó tôi như chết lặng,nước mặt tuôn trào chạy vào bệnh viện vì ko tin nó là sự thật. Chạy vào tôi thấy bác sĩ đang đẩy một người nằm trên băng ca nhưng lại bị chùm kính mặt bằng khăn trắng. Tôi chạy lại và từ từ mở chiếc khăn ra và......tạ....tại sao chứ,tại sao lại là bà ấy tôi không tin đc.... gần như tim tôu muốn đứng, tại sao mẹ tôi lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ. Tôi đã ngất xỉu ngay sau khi khóc thảm thiết trước linh cửu của ba mẹ. Vào ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại,tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật trớ trêu.....,bây h tôi một người thân duy nhất cũng ko còn .
Lúc nhỏ vì quá háo thắng nên tôi cũng ko có nỗi một người bạn,bây h khi tôi ra đường thì chúng bạn cũ nhìn thấy tôi liền sĩ nhục tôi.Tôi sống trên đời này thì còn ý nghĩa gì chứ.Tôi liền chạy ra một cây cầu và đứng lên thành cầu...tôi là lớn và nhón chân lên chuẩn bị nhảy xuống thì...Một người con trai tuyệt mỹ đang kéo tôi lại và nói:"cô đang làm gì vậy,cô bị điên sao. Tôi vẫn đang thẫn thờ và trả lời lại anh ta:"đúng,đúng vậy tôi điên rồi nên anh buông tôi ra để tôi chết đi".Tôi vừa chửi anh ta và vừa khóc nhưng....anh ta tát tôi một cái:"cô tỉnh lại đi,cô đang coi thường mạng sống của mình như vậy sao, cho dù cô có chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ cô chứ,nếu họ thấy cô như vậy thì họ sẽ đau lòng lắm đấy". Tôi cười một cách nhạt nhẽo và đáp"ba mẹ? hơ họ sao,họ đâu có thương tôi,họ bỏ tôi đi như vậy thì họ đâu có thương tôi nữa đâu"."cho dù như thế nào thì cô hãy suy nghĩ xem nếu ai khổ cũng tìm đến cái chết như cô thì trên đời này chắc ko còn ai hết đấy" anh ta mắng tôi thậm tệ và trấn an tôi. Sau đó anh ta hỏi:"nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về". "tôi ko có nhà"tôi trả lời anh ta bằng giọng điệu mệt mỏi bất lực. Anh ta nắm tay tôi và kéo tôi đi:"tôi đc rồi vậy thì cô hãy ở tạm nhà tôi đi".Tôi vẫn cứ bước theo anh ta nhưng tim tôi thì lại đập nhanh,tôi cảm thấy rất ấm áp và thời điểm đó tôi nghĩ mình đã biết yêu rồi.
Tôi ở nhà anh ta được một tháng, ngôi nhà của anh ta trông khá to có vẻ anh ta là con nhà giàu, và tôi cũng đã kể mọi chuyện của mình cho anh ta biết, anh ta nói tôi có thể ở đây đến khi nào tôi muốn đi. Một tháng trời ở đây tôi nhận ra anh ấy là một người rất tốt anh ấy còn là một bác sĩ trẻ được rất nhiều người yêu mến và rất nhiều cô gái theo đuổi.Anh ấy chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Tôi cảm thấy mình trong cái rủi còn có cái may, tôi đã yêu anh ấy thật rồi. Tôi yêu anh ấy rất sâu đậm và sau hai năm thì rốt cuộc anh ấy cũng đã tỏ tình với tôi,lúc đó tôi thật sự hạnh phúc tôi hạnh phúc tới nổi nghĩ là mik đang mơ nữa. Tôi và anh ấy yêu nhau rất sâu đậm. Ngày ngày tôi đều nấu ăn cho anh ấy ăn để anh ấy đi làm và nếu có thời gian rảnh thì tôi và anh ấy cùng nhau đi chơi. Nhưng cũng có lúc anh ấy tăng ca tới khuya mới về và tôi cũng đời anh ấy,tôi nghĩ chúng tôi sẽ như thế này cho đến hết cuộc đời nhưng ko ngờ rằng.... Vào một ngày tôi thấy anh ấy tay trong tay với một người phụ nữ khác.Nhưng lúc đấy tôi vẫn tin anh,tôi thử nhấc máy gọi anh thì anh ko bắt máy và tiếp tục đi chung vs người phụ nữ đó. Tôi đau lắm nhưng vẫn phải đi theo dõi xem liệu mik có hiểu lầm gì ko