Vào một ngày đầu đông, trên sân thượng lộng gió, tôi đã gặp Diệp.
Khi ấy, tôi – một tên con trai mười bảy tuổi, trốn tiết học và leo lên sân thượng, với một niềm mong mỏi mãnh liệt là được yên tĩnh một mình để khóc. Thế nhưng, trái với mong đợi, tôi lại nhìn thấy một cô bạn đang ngồi yên lặng trên gờ lan can. Thân ảnh bé nhỏ in vào nền trời xám nhạt của một ngày nhiều gió.
Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là: “Cậu cũng muốn nhảy xuống kia à?”
Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết cô ấy là ai, nhưng cái cách cô ấy ngồi vắt vẻo trên lan can chông chênh bé xíu tầng năm làm tôi phát hoảng. Đôi chân nhỏ nhắn của cô ấy thả vào khoảng không hun hút trước mặt. Gió hất tung mái tóc dài. Gió như muốn xé tan thân hình mảnh mai trước mắt tôi.
Không nghĩ đến giây thứ hai, tôi lao tới ôm ngang eo Diệp, kéo xuống đất. Cả hai chúng tôi tiếp đất chẳng lấy gì làm dễ chịu. Tôi lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chặt tay Diệp, sợ cô ấy lại một lần nữa nhảy lên gờ lan can bé xíu kia.
Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra, đó chính là lần đầu tiên tôi nắm tay một người khác giới, không kể mẹ, bà, và em gái, một cách có chủ ý. Mà còn nắm rất chặt.
- Cậu đang làm gì thế hả? – tôi vừa thở vừa quát lên với cô bạn không quen biết, nỗi sợ vẫn bóp nghẹt cả tim. Vừa có người định tự sát ngay trước mắt tôi!
Nhưng cô ấy ngẩng lên, mỉm cười, nụ cười trong veo đến nỗi tôi luôn tưởng những gì cô ấy nói lúc đó chỉ là đùa:
- Tớ vừa bị tuyên án tử hình. Sáng nay.
Và trong khi tôi vẫn còn há mồm trợn mắt không hiểu, Diệp đã nhanh nhẹn lật tấm thẻ học sinh tôi đeo trước ngực.
- Được rồi, Nguyễn Hoàng Nguyên, tớ nợ cậu một mạng sống. Mai tớ sẽ tìm cậu, lớp 11A2, phải không nhỉ?
Rồi cô ấy lao đi, hệt một cơn gió...
Sân thượng còn lại mình tôi, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Hôm sau, Diệp chờ tôi trước cửa lớp lúc tan học thật. Mới qua một đêm mà tôi hầu như suýt không nhận ra cô gái mình gặp hôm trước: chemise trắng kiểu của nam, thân rộng, xắn tay, cặp chéo vắt qua vai, mái tóc dài bị cắt phăng... Diệp bây giờ giống hệt một tên nhóc đẹp trai.
Tôi đi qua cô ấy, phớt lờ ánh mắt chờ đợi của Diệp, hệt như hai người không quen biết. Sau một giây sững sờ, tôi nghe tiếng bước chân đuổi theo sau và giọng nói không nhanh không chậm rất đặc trưng của cô nàng:
- Ê, không nhận ra tớ hả?
- Tôi không quen cậu – tôi đáp gọn.
- Vậy thì giờ quen. Tớ họ Vũ, tên Diệp, lớp 11A6.
Tôi nhìn nụ cười tươi như tỏa nắng của cô ấy. Con người này, mới hôm qua, còn nói với tôi rằng mình bị tuyên án tử hình, bằng cái giọng trong veo, không cảm xúc!
Nhún vai, tôi phớt lờ bàn tay xòe ra của cô ấy, đi thẳng ra cổng trường. Xung quanh, những tiếng xì xào nổi lên. Tôi thừa biết họ đang nói gì. Nhét tai nghe vào tai, bước chân cũng mỗi lúc một nhanh hơn...
Phía sau tôi, phản chiếu trên khung kính cửa sổ, là đôi mắt mở to của Diệp lọt thỏm giữa khung trời xanh ngắt lác đác lá phượng bay....
Lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, Diệp không tới lớp tìm tôi nữa. Những tưởng chúng tôi sẽ chẳng còn lí do gì để chạm mặt nhau lần nữa, nhưng trái đất vốn tròn, trường lại chỉ vỏn vẹn hơn ba trăm học sinh.
Con số mới ít ỏi làm sao!
Và, thế là, một chiều tan học, trên sân thượng, một lần nữa, tôi lại gặp Diệp.
Cô ấy cầm trên tay một chiếc tàu bay giấy, cố phóng nó đi xa. Nhưng cơn gió tinh nghịch hất ngược lại, chiếc máy bay lao tới, hạ cánh dưới chân tôi.
Nhặt lên xem, tôi nhìn điểm 1 đỏ tươi trên trang giấy trắng.
- Điểm kém cũng không nên vất bài kiểm tra đi như thế.
Diệp quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ấy im lặng lấy lại chiếc máy bay từ tay tôi, vuốt phẳng phiu tờ giấy, rồi quay ra chỉ cho tôi điểm 10 tròn trịa.
Tôi đứng sững mất vài giây.
Lần nào chạm trán nhau ở trên này, Diệp cũng khiến tôi sửng sốt một cách quái lạ như thế.
- Tớ biết tại sao Nguyên chưa về - Diệp không nhìn tôi, giọng nói bình thản hệt cái lần cô ấy hỏi tôi “Cậu cũng muốn nhảy xuống dưới kia à?” lúc trước – tớ đã thấy hết, từ trên đây. Cậu bị bắt nạt, đúng không? Hôm nay, và rất nhiều hôm khác nữa...
Diệp móc trong túi một miếng urgo, định giúp tôi dán lên vết trầy còn đang rớm máu ở khuỷu tay. Nhưng tôi gạt tay cậu ấy. Diệp cười lạnh nhạt:
- Tớ chưa từng bị bắt nạt, nên không biết cậu đã phải chịu đựng những gì. Tớ cũng không thể làm gì có thể giúp cậu thoát khỏi việc bị bắt nạt. Nhưng tớ muốn làm bạn của cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn có bạn à?
Bình thường, nếu nghe ai đó nói thế, có lẽ tôi đã bật cười, nghĩ rằng kẻ đó không bị điên thì cũng bị lậm truyện với phim. Nhưng khi đó, chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại chảy ra, nhanh đến nỗi tôi không kịp cản lại. Thậm chí, khi tôi nhận ra mình đang khóc, nước mắt đã chảy tràn trên má.
Mười bảy tuổi, gần hai năm học cấp ba bị cô lập và bắt nạt, lần đầu tiên, có người muốn làm bạn với tôi.
Sau này, khi mọi chuyện đã qua, mỗi khi nhớ về Diệp, kí ức tôi ngay lập tức lại tự động hiện lên hình ảnh của những chiểu đạp xe trong nắng. Áo chemise trắng sáng lên dưới nắng chiều. Gió nhẹ thổi những sợi tóc ngắn đen nhánh. Nụ cười trong veo như một giọt sương đêm...
Mỗi khi hai đứa đi ngang sân bóng rổ, bao giờ tôi cũng nhận ra một niềm tiếc nuối sâu thẳm ẩn trong đôi mắt nâu của cô ấy. Cái cách Diệp nhìn chăm chú theo trái bóng màu cam, cái cách cô ấy hoặc nhíu mày, hoặc mỉm cười trước mỗi pha ném bóng. Cái cách cô ấy nghiêng đầu lắng nghe những tiếng vọng xa xăm của bóng nện trên nền sân bê tông...
- Cậu thích bóng rổ lắm hả?
- Tớ đã từng chơi. Tớ là thành viên của đội bóng rổ các trường trung học phổ thông huyện mình đấy nhé!
Tôi nhận ra, khi nói câu ấy, Diệp không hề cười. Câu nói chỉ vụt qua như một cơn gió, nhưng đong đầy tiếc nuối.
Tôi không hiểu cô ấy, dù luôn coi cô ấy như bạn thân nhất của mình. Tôi mãi mãi không hiểu được cô ấy...
Cho đến một ngày, cái ngày mà tôi hớt hải leo lên xe cấp cứu chở Diệp vào bệnh viện, thì tôi mới hiểu. Hiểu ra tất cả...
“Cậu cũng muốn nhảy xuống dưới kia à?”
“Tớ vừa bị tuyên án tử hình. Sáng nay.”
“Tớ đã từng chơi bóng rổ”
…
- Nguyên, tớ bị bệnh tim. Nặng lắm – lọt thỏm giữa đống chăn gối trắng toát, Diệp nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nước, nhưng giọng nói vẫn trong veo, trong như thể cô ấy chỉ đang nói đùa – cậu thấy vô lí không, tớ đang khỏe mạnh là thế, đang chơi bóng rổ vui vẻ là thế, thế mà, sau một lần ngất xỉu trên sân tập, bác sĩ lại nói rằng tim tớ sắp qua hết giới hạn rồi... Tớ sắp chết.
Ba từ cuối, Diệp nói thật rành rọt, thật nhẹ nhàng. Cô ấy cũng không thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt.
- Thật bất công phải không? Tớ thậm chí còn chưa từng có người yêu, chưa từng có nụ hôn đầu luôn. Tớ còn muốn được người mình yêu cầu hôn nữa chứ....
Bàn tay Diệp nắm chặt vạt chăn. Chẳng ai có thể ung dung chấp nhận sự thật mình sắp chết.
Tôi và cô ấy, chúng tôi mới mười bảy tuổi...
Tôi mua cặp nhẫn đôi ấy trong một quán lưu niệm khi cùng bạn đi chơi lễ hội đầu xuân ở một ngôi chùa nhỏ. Khi ấy là năm lớp mười hai. Trên sân thượng lộng gió, tôi còn nhớ mình đã rất nghiêm túc khi yêu cầu Diệp đưa bàn tay trái ra và cẩn thận lồng vào ngón áp út cô ấy chiếc nhẫn thủ công nhỏ nhắn.
- Không phải vàng, bạc gì đâu, nhưng là nhẫn đôi đấy.
Diệp ngắm nghía chiếc nhẫn ở tay rồi nhìn chiếc nhẫn còn lại đã được lồng qua sợi dây chuyền tôi đang đeo:
- Cái này... có được tính là... cầu hôn không nhỉ?
Diệp mỉm cười. Trông cô ấy thực sự hạnh phúc.
Tôi, mười tám tuổi, vừa cầu hôn người bạn thân nhất của mình bằng một chiếc nhẫn mua ở hàng lưu niệm. Tôi đã cầu hôn một cô gái mà thậm chí còn chưa từng nói một tiếng thích cô ấy, chứ đừng nói là Yêu!
Nhưng Diệp đã vui vẻ biết bao khi đưa bàn tay lên cao để ngắm nghía chiếc nhẫn rẻ tiền ấy. Ánh sáng lấp lánh của kim loại dưới nắng hằn sâu vào kí ức tuổi mười tám của tôi, sâu đến nỗi, mãi về sau này, ánh sáng ấy thỉnh thoảng lại lóe lên trước mắt tôi trong những cơn mê lưng chừng, đầy ám ảnh.
Tôi biết, Diệp biết, bố mẹ cô ấy cũng biết, một ngày nào đó không xa, cô ấy sẽ phải chết.
Ánh mắt đó, nụ cười đó, hình bóng đó... tất cả một ngày nào đó sẽ mãi mãi trở thành quá khứ.
Năm chúng tôi hai mươi ba tuổi, cô ấy vĩnh viễn ra đi.
Trên sân thượng trường cấp ba – nơi tôi gặp cô ấy lần đầu, nơi tôi và cô ấy bắt đầu tình bạn, nơi tôi cầu hôn cô ấy bằng một chiếc nhẫn đồ chơi, một mình tôi ngồi lặng lẽ. Gió vẫn ào ào lùa qua vai. Nắng vẫn lấp lánh trên chiếc nhẫn nằm ngoan ngoãn nơi chiếc vòng cổ tôi hằng đeo. Nhưng lòng tôi lạnh buốt, trống trải.
Tôi, mười tám tuổi, chưa từng nói với Diệp một câu Tớ thích cậu.
Tôi, hai mươi ba tuổi, vẫn chần chừ chưa kịp nói với cô ấy ba từ Anh yêu em.
“Cậu nói đi Nguyên, tớ có phải là mối tình đầu của cậu không thế?”
“Nguyên này, cậu không phải người đầu tiên tớ thích. Nhưng cậu là người cuối cùng...”
“Tớ đã nói với mẹ, khi tớ chết, tớ vẫn muốn được đeo chiếc nhẫn này. Vì đó là nhẫn cầu hôn mà Nguyên đã tự tay đeo cho tớ...”
Nước mắt tôi rơi nhanh thật nhanh trên chiếc nhẫn lạnh ngắt trong lòng bàn tay.
Sân thượng này vẫn như bảy năm về trước, ngập gió và nắng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình tôi, và gió trên sân thượng thét gào.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Chỉ còn gió trên sân thượng được gửi đến từ tác giả Tiêu Dao. Bạn thân mến! Tình yêu năm 17 tuổi có khi chỉ như cơn gió thoảng mây trôi, cũng có khi chỉ như những giấc mơ thoáng qua. Giấc mơ nào cũng có giới hạn và rồi đến lúc chúng ta sẽ phải tỉnh mộng.