Tác giả có lời muốn nói: truyện viết lậm QT và người viết biết điều đó nhưng cũng lậm luôn ko biết đường sửa.
______________________
Cô là Minh Ngân tiên tôn đứng đầu tiên giới.
Còn nàng là Cửu Nguyệt y tiên.
Vạn Hạnh năm hai trăm chín mươi lăm, tiên giới ma giới nổ ra chiến tranh nảy lửa, sinh linh đồ thán, ma tộc cường đại cùng hai giới nhân tiên lưỡng bại câu thương.
Sau trăm năm, tiên giới cùng nhân giới dưới sự chỉ huy của Minh Ngân Tiên Tôn cuối cùng cũng đẩy được ma tộc về lại Huyền Vực nhưng lúc này hồng hoang chỉ còn là mảnh hoang dại, núi cao, đồng bằng, thành thị nông thôn đều phải làm lại từ đầu.
Một vùng lưu ly xanh thắm trăm năm đã nhuốm lên màu máu, nữ nhân bạch phục đã loang lỗ vết máu ngồi bệch giữa những đóa hoa lưu ly ôm trong lòng một vị kim y nữ tử, chiếc áo hoàng kim làm nổi bật lên từng mảng máu tươi.
Cô giơ lên bàn tay thon gầy tinh xảo lem luốc máu xoa xoa mi mắt đỏ ửng vì khóc của người mình yêu "Cửu Nguyệt..khụ khụ..đừng khóc..khụ" ho ra một ngụm máu tươi tanh tưởi ra khỏi cổ "nàng khóc ta...đau lòng lắm..khụ khụ"
"Được..ta không khóc nữa.." nước mắt vẫn cứ rỉ ra từ khóe mắt, nàng liên tục tụ pháp lực chữa trị
Nử tử kim y giữ lại đôi tay đang tụ những pháp lực ít ỏi "Không cần đâu..khụ..nàng không cần vì ta mà bào đi linh thể của mình như vậy"
"Vì sao không cần chứ, Minh Ngân Tiên Tôn tỷ là giọt máu đầu tim của ta, tỷ.., ta phải làm sao đây..tỷ đừng bỏ lại ta....ta sợ lắm" Từng giọt lệ vẫn cứ chảy dài trên đôi gò má của một vị y sư "Mẫu thân, phụ thân, đệ đệ, họ đều lần lược bỏ ta mà đi. Tỷ cũng muốn bỏ lại ta một mình hay sao?"
"Ta không phải bỏ lại muội" hạ ngón tay điểm lên ngực trái của Cửu Nguyệt thở hắt " ta vẫn sống trong tim muội mà" Cô nở một nụ cười, một nụ cười tươi tắn, tươi tắn...
"Vâng.." Nàng nắm lấy bàn tay của cô áp vào lòng ngực mình
Cô dùng hết sức với lấy một đóa lưu ly xanh đưa cho nàng rồi mỉm cười "Đừng quên ta nhé"-ta ích kỷ quá ta sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng lại chẳng muốn nàng bỏ quên ta.
"Vĩnh viễn ta không quên người, người mà ta yêu" Nàng nhận lấy đóa hoa cười nhẹ
"Được........." Cô nghe được lời nói cùng nụ cười của người trong lòng mà mãn nguyện nhắm lại đôi mắt, cánh tay buông lơi
Nàng ôm chầm lấy cơ thể của cô bật khóc nức nở dúi đầu vào giữa ngực như tìm kiếm hơi ấm cuối cùng còn sót lại
Vạn Hạnh năm ba trăm chín mươi lăm, tiên nhân hai giới chiến thắng chiến tranh đẩy lùi ma tộc đồng thời chiếu cáo Minh Ngân Tiên Tôn tạ thế, Cửu Nguyệt y tiên lui về ở ẩn.
Trăm năm sau, vườn hoa lưu ly, bạch y thân ảnh ngồi trên xích đu gỗ nhẹ nhàng đung đưa " A Ngân, ngày nào ta cũng chăm sóc vườn lưu ly mà tỷ thích nhất"
Nàng tựa đầu vào một bên dây của xích đu, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi "ta nhớ tỷ quá " Giọt lệ rơi xuống cánh hoa lưu ly xanh men theo viền cánh rơi xuống nền đất.