Tôi đã cứu họ, họ mắc nợ tôi, tôi mắc nợ họ. Chúng tôi như chính sợi dây xích hó buộc lấy nhau trong một cái lồng sắt nhỏ hẹp lạnh lẽo. Họ cầu xin tôi cứu họ, họ chửi mắng tôi ngu ngốc vì không cứu được họ, họ được lập trình để dày vò tôi đúng không ? Tôi rốt cuộc trong mắt họ chỉ là thằng anh hùng rơm không làm nổi trò trống gì để xứng đáng với một câu cảm ơn hay dù chỉ là xin lỗi của họ.
Mục đich của tôi là gì vậy ? Làm theo lời cầu xin của những con người máu lạnh đó ? Cái chết của họ chính là lỗi của tôi ? Phải rồi đều là lỗi của tôi cả đúng không ?
Tôi mệt mỏi lắm rồi...
Nếu không có tôi cũng chẳng sao đâu...
Rồi sẽ có một người khác giỏi hơn tôi, tuyệt vời hơn tôi, thông minh hơn, tài giỏi hơn, tốt bụng hơn, rộng lượng hơn...
Tôi không đủ khả năng để cứu họ, tôi kiệt sức rồi...
" Cứu mọi người nhé anh hùng mít ướt "
Tao phải cứu ai đây ? Làm ơn nói cho tao biết đi... Tao lạc lối mất rồi, tao không nhìn thấy gì cả. Tao phải làm gì đây Akkun ? Mày nghĩ tại sao tao lại mít ướt đến vậy ? mày chỉ có thể thấy một thằng yếu đuối như tao khóc lóc thật vớ vẩn đúng không. Tao cũng đâu phải cứ thế mà dễ dàng khóc được. Cảm giác nước mắt hòa cùng với máu nuốt ngược vào trong nó khó đến mức tao chỉ muốn xét toạc cổ họng đang nghẹn ứ ra mày có biết không... Cảm giác liều mạng lao lên cùng với nước mắt cay xè và vết thương đau rát mày có từng trải qua chưa... Được mọi người tung hô danh anh hùng nhưng tất cả những gì tao nhận được là cái danh anh hùng sáo rỗng. Nhưng nếu tao không cứu được bọn mày thì sao ? Những giọt nước mắt vừa tanh vừa mặn đó sẽ bị người khác chửi mắng là vừa yếu đuối, vô dụng lại còn mít ướt... Mày có hiểu cho tao không ?
"Mikey... Và Touman... Giao lại cho mày!!"
Baji-san mày đúng là biết cách dày vò người khác đấy. Mikey và Touman quá to lớn tao vốn chỉ là 1 con người yếu đuối không giỏi đánh đấm làm sao có thể so sánh với một người tuyệt vời như anh trai của Mikey. Xin lỗi nhưng tao cũng đã cố hết sức rồi. Tao không thể tiếp tục được nữa... Xin mày đừng tự ý ra đi trước mặt bạn bè như vậy rồi nhờ vả tao một việc lớn như vậy. Tao cũng sắp kiệt sức rồi, sẽ mau chóng đi theo mày thôi...
"Anh Mikey trông cậy cả vào anh...nhé ?"
Anh xin lỗi Emma à... Anh không phải 1 trong những người có thể ngăn cản bản năng hắc ám của Mikey nên anh không thể đảm đương nổi trách nhiệm lớn lao đó. Anh không là gì cả... Anh chỉ là 1 con người với cơ thể biết đau đớn và chết dần. Dù rằng em là người đã ra đi trước nhưng sớm hay muộn thôi cơ thể hay cũng sẽ dần thối rữa theo tâm hồn héo mòn này và chết đi. Anh không thể làm gì cả vì anh không là gì cả.
"Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ"
Vậy mày nghĩ cuộc đời tao có những gì ? Di nguyện của những người đã khuất ? Trách nhiệm thực hiện di nguyện ? Một con đường đầy sỏi đá à không phải là đầy hoa đồng, đầy gai của những bông hoa hồng đang cào xé tâm can tao mỗi lần tao không cứu được mọi người ? Cuộc đời tao như thể bị buộc chặt trên một cây cột đợi ngọn lửa dần dần nuốt chửng từ linh hồn đến thân xác đến khi mọi thứ đều trở thành hư vô rồi mọi thứ tao làm sẽ được vùi dập xuống tầng tầng lớp lớp sự giả dối...
Wow nhìn xem này, tôi sắp phát điên lên rồi. Từng vết cắt vết thương cứ đau buốt rồi đau rát liên hồi. Sau mỗi trận chiến như vậy tôi lại chẳng hiểu sao lấy sức lực đâu ra chống chọi với cơn đau đó mà đứng lên một lần rồi hai lần có khi là cả trăm lần chỉ để cứu một ai đó. Tôi là một con người ích kỷ cho cái tốt của bản thân. Tôi chỉ kỷ chỉ với riêng bản thân tôi, tôi luôn cứu họ nhưng chưa bao giờ cho bản thân nổi vài giây bình yên.
Tôi mệt rồi, có thể tha cho tôi không ? Anh hùng mít ướt cũng được. Anh hùng rơm cũng được thậm chí chửi mắng tôi phế cũng được. Tôi sẽ không sao đâu...