Tại một đức nước nhỏ gần như không thể nhìn thấy trong bảng đồ ,có một cô gái đang ở độ tuổi 17 khi chỉ còn một tháng nữa thì cô sẽ bước qua 18 tuổi của một thiếu nữ đã trưởng thành.Cô ấy được đặt tên là rimuru fewaus.làn da trắng nõn,mượt mà.đôi đồng tử vàng thổ phách,một cơ thể ba vòng đầy đặng mà biết bao cô gái mong ước!Ba cô là một con người rất tốt yêu thương gia đình,dịu dàng và không bao giờ uống rượu,bia nhưng từ khi biết được mẹ cô là quỷ nhân thì ba cô đã hoàn toàn hay đổi.
Mỗi ngày ông ấy đi làm à không nói đúng hơn là đi nhậu nhỉ? Ông ấy đều đánh đập mẹ con tôi tới khi nào thỏa mãn thì thôi!
Vào một ngày ông ấy bỗng lại nói không muốn mẹ con tôi sống lại trên đời này nữa và ông ấy đã giết mẹ tôi tuy may mắn tôi đã chạy thoát được vì được mẹ cầm chân nhưng tại sao khi ông trời lại bất công như thế,tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng không được toại nguyện.Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như tôi!!
Cô chỉ biết chạy,chạy mãi đến khi không thể đứng dậy nữa! Cô chạy vào một khu rừng,vì quá đói nên cô đã hái trái ăn , lúc bấy giờ trước mặt cô là một cái lâu đài nguy nga tráng lệ !
Cô đã thử rõ cửa vài lần nhưng đáp lại cô là một khoảng không,
Chuyển gốc nhìn!
Rimuru : cốc cốc!
AST : …
Rimuru : có ai không ạ ?
Rimuru : (đẩy cửa) xin phép ạ !
Rimuru : !!
Chuyển gốc kể truyện !
Trước mặt cô là một con rồng khổng lồ,khoang có lẽ cô biết con rồng đó là ai , đúng rồi vadanava-sama cô đã từng đọc trong sách khi còn nhà! Một vị thần sáng tạo,không ngạo mạng,là một người chính chực một khi đã làm thì luôn tự chịu trách nhiệm…
Chuyển gốc nhìn!
Vadanava : ugrum!!
Vedanava : ai dám đánh thức dức ngủ của ta !
Rimuru : xin lỗi thưa vadanava xin hãy giết tôi ! ( giọng nói trong trẻo vang lên)
Vedanava : cô gái cô không sợ ta ?
Rimuru : tại sao tôi lại sợ ngài trong khi ngài là người tạo ra chúng tôi?
Vedanava : cô quả thật dũng cảm ta sẽ không giết chết cô nên hãy yên tâm!
Rimuru : tuy tôi rất vui khi được ngày khen như vậy nhưng tôi sống còn ý nghĩa gì nữa ‘khóc’
Vedanava : cô có chuyện gì sao hãy kể với kể với ta !
Rimuru : tôi là con của một gia đình khá bình thường , một gia đình lấp đầy hạnh phúc nhưng bi kịch bắt đầu khi bố tôi biết mẹ là tôi là quỷ nhân! Và một ngày bố đã giết mẹ,tôi may mắn chạy thoát được nhưng mẹ tôi thì không..hic..hic ‘khóc’
Vedanava : không sao nếu cô muốn thì có thể ở lại đây và trở thành bạn ta !
Rimuru : nhưng ngài là đấng sáng tạo tôi chỉ là một kẻ người không ra nguoi quỷ không ra quỷ thì sao có thể làm bạn với ngài được!
Vedanava : không sao dù dì ta cũng không có bạn!
Rimuru : ngài không có bạn!?
Vadanava : đúng vậy ta chỉ có hai đứa em gái thôi!
Rimuru : nếu ngài không chê thì tôi đồng ý!
Vedanava : được!
Vedanava : vậy cô tên gì?
Rimuru : tôi tên là rimuru fewaus ạ!
Vedanava : cô không cần dùng kính ngữ đâu ta đã là bạn mà
Vedanava : chắc có vẻ cô đã biết rồi nhưng tôi xin phép giới hiệu lại, tôi là tinh vương long vedanava, là một vị thần sáng tạo!
Chuyển gốc kể truyện !
Kể từ ngày đó cuộc đời của rimuru như đã được hay đổi không con u ám như trước nữa mà hay vào đó là một cảm giác khó tả…đúng vậy là yêu.Cô và vedanava đã nảy sinh tình cảm!
Chuyển gốc nhìn !
Vedanava : rimuru !
Rimuru : sao vậy veda ?
Vedanana : e…e..em có thể làm vợ anh không?
Rimuru : anh nói thiệt chứ!?
Vedanava : anh nói thiệt! Em không muốn sao ?
Rimuru : không…không..em rất muốn..hic..hic ‘xúc động’
Vedanava : s..sao em lại khóc anh đã làm gì sai chăng ?
Rimuru : không…phải chỉ là em xúc động quá!
Vedanava : thiệt là đừng làm anh lo chứ!
Rimuru : em xin lỗi!
Vedanava : vậy ta nên làm nhỉ ?
Rimuru : làm gì?
Vedanava : em cũng biết mà chuyện anh sắp làm đấy! ‘Nói nhỏ’
Rimuru : ‘đỏ mặt’ nếu anh muốn!
Vedanava : vậy là em đồng ý rồi đó
Vedanava : hôn rimuru
Rimuru : ưm…’đỏ mặt’
Vedanava : luồng tay vào áo cô
Rimuru : ah..t..từ từ thôi!
Vedanava : ai biểu em đẹp quá! Cởi áo cô
Rimuru : ‘đỏ mặt’
Vedanava: mút ngực cô
Rimuru : ah~ ‘rên nhẹ’
Vedanava : em rên nghe thật gợi tình đấy!
Rimuru : ‘đỏ mặt hơn’
Vedanava : anh không chịu nổi rồi… cởi những mảnh vải cuối cùng trên người cô
rimuru : ữ..! Em nói từ từ thôi..ahh~
Vedanava : liếm âm đạo đang rỉ nước của cô
Rimuru : ah~…ahh~~ ‘ra’
Vedanava : liếm hết dâm thuỷ
Rimuru : đừng dơ lắm!
Vedanava : không dơ đâu mà còn rất ngon nữa!
Rimuru : ‘đỏ mặt’
Vedanava : vậy tới món chính thôi nhỉ?
Rimuru : món chính?
Vedanava : là như vậy nè ‘đâm vào ri’
Rimuru : ahhhhh~ đau quá hức..hức
Vedanava : anh xin lỗi tại em khiêu ngợi quá thôi!
Rimuru : đồ ác độc! Ahhh~~
Vedanava : xin lỗi mà anh sẽ làm từ từ
Rimuru : ukm !
—————————sáng hay sau—————————
Rimuru : ưmm..!
Vedanava : em dậy rồi à
Rimuru : ‘nhớ lại và đỏ mặt’ ukm
Vedanava : vậy ta ăn nào vợ yêu ‘hôn vào chán ri’
Rimuru : vâng!
Chuyển gốc kể truyện !
Thế những ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua tới khi rimuru có con thì sự hạnh phúc lại nhân đôi, nhưng có vẻ hai người đã quên chuyện gì đó vâng đúng vậy con người không được sinh con với long chủng !
Chuyển gốc nhìn !
Vedanava : sao mình có thể quên chứ! Xin lỗi em rimuru !
Chuyển gốc kể truyện !
Và cũng vào đem đó rimuru đã sinh con !
Đứa con có một sắc đẹp thừa thưởng từ mẹ mình ta vẻ chính trực của cha mình.nhưng đêm đó bỗng em bé lại khóc dữ dội!
Chuyển gốc nhìn !
Rimuru : vedanava anh đâu rồi?
Rimuru : vedanava !!!
Rimuru : ‘bắt đầu khóc khi nhìn thấy vedanava đang ngủ không nói đúng hơn là giấc ngủ ngàn thu’ vedanava !! Anh không được bỏ em hic hic !
Rimuru đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà,anh là đồ nói dối!!
Chuyển gốc nhìn !
Thế là rimuru khốc suốt đêm và cả hai mẹ con đã tự tử kế bên veda !
—————————hết truyện—————————
Hazz mệt thật
Mik viết hết cái này trong một ngày và cái bài này chỉ là nháp để mình làm bộ rimuru x guy kia cũng như để rèn lại văn của mik
Giờ thì bye mn