Harry Potter, cậu là một Cứu Thế Chủ trong mắt nhiều người, sau chiến tranh ở Hogwarts, danh tiếng của cậu càng đi xa hơn, cậu không quan tâm điều đó mà tiếp tục sống và kết hôn với Ginny Weasley, em gái của bạn thân cậu, cuộc sống cứ bình yên trôi đến nay cậu cũng 32 tuổi vẫn được nhiều người hoan hô cái tên 'Cậu bé sống sót' nhưng mấy ai biết được điều cậu mong muốn nhất là gì?
Hôm nay, cậu đột nhiên được phép tan làm sớm, mang mỉm cười chào tạm biệt với đồng nghiệp mà độn thổ về ngôi nhà ở thung lũng Godric, bước vào ngôi nhà của mình, mới nhớ ra vợ mình đã về nhà mẹ rồi, thở dài, cậu ngồi xuống sofa trầm ngâm.
Tầm vài phút sau, đôi mắt xanh mới nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy một mảnh màu đen chỉ có phía trước mắt là tia sáng nhỏ nhoi, cậu từng bước tiến đến tia sáng đó. Đưa một ngón tay chạm vào, không gian màu đen chuyển đổi thành một nơi khác, nhìn khung cảnh giống một khu vườn nhỏ, trồng vài loại hoa trang trí, bối cảnh nơi này làm cậu bất giác có sự quen thuộc ở đây.
- Harry? Con làm gì?
Cậu giật mình quay lại nhìn người vừa nói, đôi mắt chứa đựng sự kinh ngạc khi thấy ba mình đứng trước mặt cậu, chuyện gì vậy? Cậu nhớ mình vừa đi làm về nên chọn đi ngủ một giấc, vậy đây là mơ hay là...
- Nhanh nào, mẹ con đang ở bên kia kìa, có nhiều người đang đợi con đó. Hôm nay con sao vậy Harry? - James cười nhẹ xoa đầu con mình.
Cậu cảm thấy việc này có gì đó rất sai lầm nhưng xúc cảm chân thật đó, không hiểu vì sao chân cậu lại không nghe lời mà bước đi theo cha mình, ra phía sau nhà, giờ cậu mới để ý rằng nó giống ngôi nhà ở Thung lũng Godric, trong lòng cậu có gì đó dâng trào lên, bước chân càng nhanh hơn.
- Mọi người....
Đôi mắt xanh sau cặp kính đã xuất hiện một lớp màn mỏng, cậu gần như không tin đây là sự thật khi trước mặt mình là mẹ đang bưng bánh kem để lên bàn, cụ Dumbledore thì đang giải hòa cho giáo sư Snape và cha đỡ đầu Sirius của mình, vợ chồng giáo sư Lupin chỉ đứng cạnh mỉm cười lắc đầu, có cả anh Fred nữa, cậu bất giác nở nụ cười cảm xúc vỡ oà cùng giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội che đi, nhanh chóng lau nó.
Chợt, có người đưa khăn tay đến, cậu ngước lên thì ra mẹ cậu đang lo lắng nhìn mình, Harry dang tay ra ôm lấy mẹ mình, Lily nhìn chồng mình rồi vỗ nhẹ lưng con trai, kéo theo những người còn lại cũng nhìn theo.
- Trò ổn chứ Harry? - Cụ Albus lên tiếng.
- Con ổn thưa hiệu trưởng, xin lỗi mẹ. - Harry cười ngượng với Lily. - Con chỉ vui mừng quá thôi.
Bà lắc đầu dựa vào James, ngắm con trai mình đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông chín chắn thế nào, quả thật thằng bé rất giống James.
- Vẫn mít ướt như ngày nào, xem ra Cứu Thế Chủ của chúng ta vẫn chưa thật sự trưởng thành dù vẻ ngoài đã hơn 30. - Snape khoanh tay lên tiếng.
Harry đi đến chỗ của Snape,mọi người cứ nghĩ Harry sẽ đấm cho người kia một cú nhưng ai cũng ngạc nhiên với hành động của cậu, nhất là James và Sirius khi thấy con trai mình ôm lấy kẻ thù truyền kiếp mà đôi mắt như muốn lọt ra ngoài.
- Mi! - Snape cũng ngạc nhiên không kém, cố kéo thằng nhóc họ Potter ra khỏi người mình.
- Em xin lỗi, nếu em nghe lời thầy thì thầy không phải bảo vệ em rồi... - Cậu vừa khóc nức lên vừa vùi đầu vào ngực Snape khiến hắn bối rối không biết làm gì.
- Potter! Mau kêu con mi ra khỏi người ta đi! - Hắn quát lên.
- Thôi nào Sev, thằng bé thương mày như vậy thì mày cũng an ủi thằng bé chút đi~
James giở giọng đùa cợt, mọi người đều nhịn cười nhìn biểu cảm bối rối kia của Snape, Black thấy vậy cũng hùa theo trêu chọc hắn khiến hắn không ngần ngại cóc vào đầu Harry.
- Mi đã hơn 30 rồi mà khóc cái quái gì chứ!
- Em xin lỗi haha...đau... - Cậu bĩu môi xoa đầu mình.
Cậu nhìn mọi người trêu chọc Snape rồi mới nhận ra, những người ở đây không có vợ cậu, bạn thân cậu, chỉ có...những người đã chết trong chiến tranh, họ cứ ở đây nhưng làm sao?
- À đúng rồi! - Lily đột ngột lên tiếng khiến Harry rời khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn cô.
- Nào mọi người! - James nghịch ngợm nháy mắt.
- Harry, chúc mừng sinh nhật.
Sinh nhật....
Cậu ngạc nhiên nhìn mọi người, lời chúc quá bất ngờ, được rồi là cậu quên đi ý nghĩa của cái bánh kem mẹ cậu đem ra lúc nãy.
- Khó lắm mới lôi con vào giấc mơ này, Merlin cũng không keo kiệt lắm nhỉ Severus?
Cụ Albus mỉm cười hiền từ với Snape nhưng hắn chẳng ngó ngàng gì đến cụ chỉ nhún vai rồi di chuyển tới đứng phía sau cụ, thầm gật đầu.
- Vậy nên Harry, hy vọng con thích món quà này. - Cụ đưa cho nó một cái vòng cổ màu bạc, bên trên được khắc ngôn ngữ nào đó cậu không biết.
- Con mong rằng mình sẽ.../ Không được Harry, con phải trở về. - Lupin cắt ngang lời cậu định nói.
Mọi người đều cùng nhau gật đầu, cậu thì lắc đầu, chiến tranh đã cướp lấy họ đi, khó khăn lắm mới gặp được,cậu có rất nhiều thứ rất muốn kể cho họ biết được nhưng khung cảnh đó rất nhanh bị vặc vẹo, cậu chạy đến bên cha mẹ mình để rồi chẳng chạm được đến họ.
- Không!!!!
Cậu muốn ở cạnh họ, ích kỷ cũng được,cậu muốn bên họ thêm một chút, muốn họ cùng đón sinh nhật của mình. Có người đang lay cậu, là ai? Mặc kệ, ai cũng được liền nắm lấy tay người đó.
- Harry? Anh sao hét lớn như vậy? - Ginny lo lắng lau mồ hôi trên trán cho chồng mình.
- Anh...hah...anh không sao.
Vậy ra là mơ sao,bàn tay siết chặt lại, cậu bắt giác trên tay mình có thứ gì khác, một sợi dây chuyền, còn có một mặt nhỏ ở giữa, cậu mở ra thì là ảnh của tất cả những người đã khuất trong trận chiến đó mỉm cười vẫy tay với cậu, tất nhiên trừ giáo sư Snape rồi, trông thầy ấy miễn cưỡng vẫy tay thôi cũng buồn cười đấy chứ, cậu lắc đầu với vợ mình.
- Không có gì.
Ginny hôn nhẹ lên cánh môi chồng mình rồi nắm tay cậu đứng dậy, Harry tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đi theo, được dẫn ra sau vườn vừa bước ra khỏi cửa thì một đám pháo giấy bay lên đầu cậu.
- Chúc mừng sinh nhật Harry của chúng ta!
Giọng nhiều người cùng hoà vào, cậu nhìn vào những người thân, gia đình và đồng nghiệp ở gần gốc cây, đứng vây quanh một cái bàn có chiếc bánh kem lớn, nước ngọt và bia bơ được để đầy trên đó, có phải do cậu còn mơ ngủ không nhưng cậu thấy có sự xuất hiện của vài người nữa, họ đang đứng cạnh người thân của cậu và đưa tay về phía cậu, thoáng mỉm cười, cậu nắm tay vợ mình kéo đến chỗ mọi người đang đứng, sợi dây chuyền bạc tung lên theo từng bước đi của cậu.
Cảm ơn vì món quà tuổi 32 này.