Qua hơn nửa năm rồi, anh vẫn tìm, mong ước được thấy cô, thấy bảo bối như tiếp thêm cho anh động lực. Anh không từ bỏ, anh tin coi và bảo bối vẫn bình an. Anh sẽ đem cô về, săn sóc cho cô, cho bảo bối, sẽ cầu hôn cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ cưới cô, sẽ trực tiếp dẫn cô vào Cục dân chính kí vào giấy đăng kí kết hôn. Cho cô một mái ấm gia đình, chi cô tất cả tình yêu mà anh có, bù đắp lại cho cô những lỗi lầm mà anh đã gây ra trước đây.
Anh huỷ hôn ước với tiểu thư nhà họ Vương. Mặc cho ả ta van lơn thế nào cũng quyết định từ bỏ. Vì, anh yêu cô.
__________
Hắn, vẫn thế. Sáng ra là tổng dám đốc tập đoàn Tô An. Tối về chỉ như con sâu rượu, dùng rượu giải sầu, dùng rượu quyên cô.
Hắn như một gã khờ, cho dù cô không phải của hắn, hắn cũng vô lực đi tìm cô.
_____________
Một buổi chiều trời trong xanh làm lòng con người ta cũng thấy yên bình, nhưng tâm tình ai đó lại không yên bình chút nào, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề, anh nằm vật trên giường, anh tìm bao lâu rồi cũng không thấy bóng dáng anh đang kiếm tìm, ý chí tuy không lung lay nhưng cơ thể anh đã không còn chút sức lực nào. Anh nhớ cô vô vàn.
Đầu óc anh như chìm vào u mê, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cô. Anh bức cô, ép cô, hành hạ cô nhưng cô không hề phản kháng, chỉ có nhẫn nhịn, điều này làm anh nhức nhối không thôi, anh không hiểu nổi vì sao cô chưa một lần phản kháng, chưa một lần nào cô nói với anh rằng, cô đau... Điều đó thể hiện rất rõ trong mắt cô mỗi khi anh vô tình nhìn thấy, nhưng việc cô không nói ra càng khiến anh thập phần khó chịu.
________
Đang say sưa trong nỗi nhớ về cô, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh bừng tỉnh, là hắn gọi. Những lời hắn nói dội thẳng vào tâm trí anh, cả thời gian như ngưng đọng, cổ họng khô khốc, anh lao đi nhanh với tốc độ khủng khiếp.
Tiếng nói của hắn trong điện thoại như giật liên hồi trong từng dây thần kinh, từng thớ thịt qua anh. Hắn vô tình ra ngoại ô, bắt gặp hình ảnh vị thiên kim tiểu thư nhà họ Vương kia đang xích mích với cô, vô tình, ả đẩy ngã cô ra đường, và cũng vô tình lúc cô ngã xuống, một chiếc xe đang lao tới với tốc độ giết người.
Máu lênh láng mặt đường, hắn đưa cô đến bệnh viện, rồi nhanh chóng gọi cho anh. Tâm trạng hắn cũng đang xáo động không nguôi.
__________
Anh cấp tốc chạy trên dãy hành lang tĩnh mịch, bị bóng đêm tối bao trùm như nuốt chửng chỉ còn lại ánh đèn cố chống lại chiếu rọi, đầu óc mụ mị, suy nghĩ không thông, cứ nghĩ đến hình ảnh cô nằm trong vũng máu, đau đớn khôn nguôi, anh hận bản thân mình không tìm ra cô sớm hơn. Chạy đến cửa phòng cấp cứu anh như một con thiêu thân lao vào cánh cửa như muốn phá toang ra để đi vào, may là còn hắn ờ ngoài giữ lại. Hắn trấn an anh, khuyên nhủ anh, cô sẽ không sao. Hắn bảo, bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ thành công, tuy cô mất máu khá nhiều nhưng hắn đã hiến máu cho cô rồi, và có khả năng cô sẽ phải sinh mổ. Anh trầm mặc, anh chẳng làm được gì cho cô.
Người tìm thấy cô, là hắn. Người đưa cô đến bệnh viện, là hắn. Người hiến máu cho cô, là hắn. Người một lòng vì cô, cũng là hắn. Nghiễm nhiên, anh là một người thừa.
Anh và hắn ngồi đó xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ hộp đèn tắt đi. Cả hai mệt lả, trầm mặc trong bầu không gian tĩnh lặng... Đến một giờ sáng, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Anh ở ngoài cửa nghe văng vẳng tiếng khóc, kích động, cô y tá ôm bé con ra ngoài, anh nhanh chóng đến bế bảo bảo, là một bé gái rất đáng yêu và bụ bẫm. Cô được chuyển đến phòng vip, thân thể đã gọi là tạm ổn. Anh và hắn đến bên giường cô, nhìn cô thương tích đầy mình, lòng anh nhói lên từng cỗ đau đớn, tim quặn thắt. Anh nhìn qua hắn, bất ngờ thấy hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt hắn bi thương chưa từng thấy.
__________
- "Tôi rất lấy làm tiếc."
Ngoài hành lang, bác sĩ gọi anh ra, nói chuyện riêng, anh nhìn y bác sĩ kia, ý bảo y nói tiếp.
Ông bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính, dùng chất giọng trầm tĩnh nhất có thể để nói cho anh, lời nói rành mạch, rõ ràng, như là thói quen nghề nghiệp, tránh để anh kích động.
- "Hằng tháng cô ấy vẫn đến bệnh viện này khám thai định kì, cô sống một căn hộ nhỏ gần đây, mở một tiệm hoa nhỏ để mưu sinh, khi đi khám luôn đi một mình, học trò của tôi luôn là người trực tiếp khám thai cho cô ấy, hai bé được chăm sóc rất tốt, phát triển ổn định..." Nói đến đây, ông hơi dừng lại một chút ngữ khí như đang thăm dò anh.
Anh tất nhiên biết cô mang thai, nhưng lại không hề biết cô mang ghai một cặp sonh sinh...
Ông bác sĩ già lại đâye đẩy gọng kính, nhìn qua biểu hiện của anh, cũng biết anh đang rất khó chịu, ông không hiểu cặp vợ chồng trẻ này vì lý do gì lại xicha mích, đến cả việc vợ mình mang thai cũng không biết.
- "Trươca khi bị tông xe, có vẻ cô ấy bị xô ngã. dẫn đến việc động thai, sau khi tông xe thì còn bị xuata huyết trong, dẫn đến thai nhi bị ngộp thở, tuy đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi chỉ cứu được bé gái, còn bé trai đã tử vong. Còn về phần cô ấy, mất máu quá nhiều, gãy nhiều phần xương, cộng thêm phần chấn thương đầu, đến lúc tỉnh dậy ắt sẽ bị chấn động tinh thần, tất cả phụ thuộc vào ý chí cô ấy thì may ra mới co khả năng sống sót. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống sảy ra."
Anh chết lặng. Quay về phòng bệnh, hắn đang bế bảo bối, ánh mắt hắn dừng trên người anh, gườ tjif anh hiểu ánh mắt bi thương của hắn có nghĩa là gì rồi. Anh không nói gì, tiến đến nhận lấy bảo bảo, lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô. Không khí lạnh lẽo, bi thương vây quay ba người bọn họ. Rồi, anh nhìn hắn, ánh mắt bây giờ hung hăng vô cùng, hắn biết anh muốn gì, hắn gật đầu nhè nhẹ rồi ra khỏi phòng.
_________
Ra khỏi bệnh viện, hắn dùng điện thoại của anh, gọi đến một dãy số , đầu dây bên kia chuyền đến là giọng của một người phụ nữ, đây chính là sát thủ của riêng anh, hắn tỉ mỉ đem lời anh nói với hắn cho người phụ nữ kia nghe, nhất định phải đảm bảo vị tiểu thư nhà họ Vương kia sẽ được ban cho cái chết đau đớn nhất. Còn về phần hắn, chỉ cần hắn ra tay, ngày mai, Vương gia sẽ xuất hiện trên trang đầu của mọi mặt báo, với ngôi biệt thự lẫn công ty và toàn bộ chi nhánh đều trong một đêm sẽ bị phá bỏ.
_________
Trái với dự kiến của bác sĩ, đêm đó cô không tỉnh dậy...
Sáng hôm sau, cô cũng không tỉnh...
Và tương lai sau này, cô cũng không tỉnh, cô ra đi ngay đêm đó, không một lời từ biệt...
Cô còn chưa được nhìn thấy mặt con gaia mình...
Cô còn chưa được nhìn thấy vẻ hối hận tột cùng in trên mặt anh...
Cô còn chưa kịp nghe lời xin lỗi từ anh...
Cô còn chưa kịp nói với anh, cô yêu anh, và cũng chưa được nghe lời nói từ sâu thẳm con tim anh, anh cũng yêu cô vô vàn...
Anh ôm bảo bảo mà nước mắt chảy... Nơi lồng ngực anh, đau đớn còn cào...
Tiếng thét anh gọi tên cô vang khắp dãy hành lang dài, bảo bảo cũng khóc... con bé cũng chưa được biết mặt mự nó...
Chỉ có hắn, lẳng lẳng đưnga ngoài, nhìn vở hài kịch suốt 30 năm khép lại...
__________
6 năm sau....
- "Hôm nay trời đẹp thật."
Anh ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mởn, một cô bé tầm 5,6 tuổi đang say sưa ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Anh cười hiền hoà mà lòng mặn chát, anh nghiêng đầu sang hai ngôi mộ bên cạnh mình.
- "Nành có thấy bảo bảo của chúng ta rất xinh xắn, đáng yêu không?"
Khữ vuốt tóc con gái, anh nói với giọng tiếc nuối vô bờ.
- "Ra đi vào đúng ngày sinh nhật bảo bảo, nàng thật là... Bối bối thế nào rồi, ở trên đó vơia mama sônga có tốt không? Papa thực rất muốn thấy hai mẹ con đấy. Giá như nhà chúng ta có thể sống bên nhau."
Sống mũi anh cay cay, nhưng anh không khóc.
- "Sẽ có nàng, có ta, có bảo bảo, có bối bối. Ta sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con thật tốt, sẽ bù đắp lại cho nàng quãng thời gian trước kia, sẽ để cho nàng thấy, ta yêu nang nhiều thế nào."
Cho dù có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm cô, yêu cô, sẽ bắt cô sinh cho anh bảo bảo và bối bối...
Gió nhè nhẹ thổi, hắn đứng từ xa nhìn về phía đinhe đồi, hắn thaya cả gia đình họ sum họp.
Hắn thấy cô đnag tựa đầu lên vai Thiên Hạo, và một cậu bé xinh xắn đang nằm cạnh bảo bảo.
Hiển nhiên là Hạo không thể thấy được...
Cho dù cô mất đi, cả con trai cũng đi theo cô, thì tình yêu giữa cô và Hạo vẫn bất diệt...