Vì ít khi đọc báo nên tôi không biết cậu là người nổi tiếng. Phải đến khi nghe đồng nghiệp bàn tán về cậu mới biết hiện tại cậu là tổng giám đốc của một công ty về đồ nội thất nổi tiếng cả nước.
Tôi có chút tự hào, nhưng cũng có chút buồn.
Từ lúc cậu xuất hiện, tôi có chút ảo tưởng biết đâu mình lại có cơ hội lần hai. Tôi tưởng tượng chúng ta sẽ giống như trong truyện ngôn tình: tình cờ gặp nhau vài lần, tiếp xúc nhiều với nhau rồi sinh tình cảm.... Nhưng giờ tôi phải nhìn vào thực tại. Cậu tài giỏi như thế, đẹp trai như thế thì có biết bao người đẹp nhắm tới. Tôi chỉ là một người có đầu óc bình thường, nhan sắc cũng bình thường...nói chung không có gì nổi bật cả.
Tôi chợt nhận ra: Cậu mãi là ngôi sao sáng mà tôi mơ ước nhưng không với tới được. Thế giới của cậu tôi vào không được. Tôi không xứng với cậu.
Chiều mưa lất phất...
Hôm nay tôi ngồi ghế chờ ở sảnh chính khách sạn. Tôi chỉ muốn nhìn cậu một lát thôi. Lúc đó tôi có nghe lễ tân nói chuyện với nhau rằng hôm nay sẽ như mọi khi, cậu nhốt mình trong phòng. Tôi thất vọng đứng dậy đi về.
Vì không mang ô nên tôi chịu ướt đi bộ về. Có tiếng điện thoại gọi tới. Tôi vội chạy vào trạm xe buýt gần đó để trú mưa.
Là cậu gọi tới.
Tim tôi có chút rộn ràng. Tôi cứ tưởng cậu xin số của tôi cho lịch sự thôi. Cố nén sự phấn khích, tôi nhấn nghe:
- Alo! Tôi nghe.
- Alo! Bà đang ở đâu đấy?
- Tôi đang ở trạm xe buýt cách khách sạn 1km.
- Bà ở đấy chờ tôi! Giờ tôi đi đón bà đây.
Đón tôi? Cậu không biết cảm xúc lúc này của tôi như thế nào đâu. Tôi vui mừng đến nỗi ngồi dậm chân liên tục. Tôi vui như lúc nghe tin thăng chức vậy.
- Ông đưa tôi đi đâu đấy?
- Nay tôi vừa kí được hợp đồng lớn nên muốn mời bà ăn mừng với tôi. Bạn tôi có giới thiệu một nhà hàng khá ngon, tôi dẫn bà đến đấy.
Chúng tôi dừng trước một nhà hàng Trung Hoa. Vừa ngồi vào bàn, cậu gọi ngay một nồi lẩu cay.
- Tôi nhớ bà thích nhất ăn lẩu cay. Bà muốn ăn thêm cái gì không?
- Không! Gọi thêm nhiều thịt chút, tôi muốn ăn hết tiền của ông.
- Hahaha! Bà vẫn thẳng thắn như xưa nhỉ? Tôi rất thích tính này của bà đấy. Yên tâm! Dù bà có ăn cả tạ thịt tôi vẫn lo được.
- Gớm! Người có tiền có khác nhỉ? Không ấy ông lo cho tôi 3 bữa mỗi ngày luôn đê!
Tôi với cậu khịa qua khịa lại khiến tôi đỡ bối rối hơn. Tôi lờ mờ cảm thấy sau bữa ăn này, sự xa lạ vô hình giữa hai chúng ta đã biến mất.
Ăn thì vui đấy, chỉ tiếc tôi quên mất một điều: Tôi bị đau dạ dày.
Nửa đêm tôi vội dậy tìm thuốc nhưng trong nhà đã hết. Cơn đau khiến tôi không thể đi thêm được nữa. Lúc này tôi nhận ra gần đây không có ai thân quen cả. Bố mẹ thì ở dưới quê, bạn bè và đồng nghiệp thì không thân thiết lắm. Tôi có chút tủi thân. Chợt nhớ ra Khoa ở cách nhà tôi 15 phút đi xe nên tôi gọi cậu ta.
- Alo! Tôi nghe đây bà tướng. Đêm khuya tức cảnh sinh tình nhớ tôi nên gọi à?
- Khoa! Tôi đau quá! Giúp tôi với.
-....Bà chờ tôi!
12h05. Mới chỉ có 5 phút thôi mà tôi cảm thấy thời gian như đã qua nửa tiếng vậy. Ngoài cửa có tiếng nhấn mật khẩu, tôi nhẹ thở phào.
Là cậu.
Hôm sau tôi mới biết, lúc tôi gọi Khoa là lúc đó cậu ta đi đón Ngân ở sân bay đến chỗ cậu nói chuyện. Khoa ở lại giúp Ngân nhận phòng, cậu thì chạy đi cứu tôi.
- Đau dạ dày mà còn cố ăn.
- Tại được ăn chùa nên vui quá quên mất mình có bệnh ấy mà.
Tôi nói đùa để xua bớt không khí ngột ngạt ở đây. Cậu đang ngồi khuấy cháo cho tôi, nghe tôi nói vậy cậu khẽ nhíu mày.
- Bà vẫn luôn như vậy. Có bệnh nhưng không quan tâm. Đừng tưởng tôi không thấy lo thuốc to đã hết chỗ bà.
- Xin lỗi!
Tôi khẽ lí nhí. May sao Ngân và Khoa đến vừa kịp lúc. Tôi như vớ phải vàng:
- Con người vô tâm kia! Qua Anh một phát là quên tôi luôn.
- Ấy ấy! Nương nương bớt giận. Nô tì không phải giờ đang thăm nương nương đấy sao!...Lần này tôi sẽ ở Việt Nam luôn.
Hai chúng tôi nói nhiều lắm. Khoa thì hỏi thăm một lát rồi bảo công ty có việc nên đi ngay. Trong phòng chỉ còn có 3 chúng ta. Lúc này Ngân quay qua hỏi cậu:
- Bao giờ tôi được vào làm chỗ cậu đây?
Tôi ngờ ngợ ra cái gì đó. Chẳng lẽ bây giờ hai người định...
- Yên tâm! Tôi đã sắp xếp chỗ bà gần thằng Khoa rồi! Thành đôi thì đừng quên tôi.
Cậu vừa nói vừa gọt táo.
Trời ơi! Không ngờ Ngân thích Khoa. Mà khoan, nói như vậy có nghĩa là cậu đã nhường Ngân cho Khoa.
- Lý do trước đây tôi từ chối ông ấy không phải là vì tôi thích Khoa đâu. Tôi chỉ xem Cường là bạn thôi.
- Lúc Cường sang Anh tôi tưởng ông ấy tiếp tục theo đuổi bà?
- Thì đúng là theo đuổi. Tôi không ngờ ông ấy kiên trì vậy. Nhưng lúc đó tôi có nói...
- Hai bà đang nói xấu gì tôi đấy?
Cậu bước vào cười đùa, đưa cho Ngân một xấp hồ sơ và đưa cho tôi laptop.
- Uầy Mai! Bà bệnh thế này mà vẫn cố làm việc à?
Ngân thắc mắc nhìn tôi. Tôi chỉ cười trừ. Biết sao được, ngày nào cũng nằm một chỗ nhìn cậu làm việc khiến tôi khá bối rối. Lý do ngày nào cậu cũng ở đây là vì cậu mà tôi phải nhập viện. Trời ơi! Có phải do lỗi của cậu đâu mà.
- Tôi có nghe nhân viên khách sạn bảo bà hay quên ăn. Ngân! Bà ở chung với bà ấy thì kiểm soát bữa ăn của Mai đi.
Tôi ngớ người nhìn Ngân. Cái gì mà ở chung? Ngân ngơ người nhìn tôi, rồi quay sang hỏi cậu:
- Không phải lúc đầu đã nói là tôi ở chỗ sát nhà Khoa à?
- Sao thằng đấy bảo tôi là sắp xếp cho bà ở cùng Mai mà?
Giữa ba người chúng tôi đột nhiên như tâm linh tương thông. Tôi chưa kịp cản Ngân lại thì cậu ấy cùng với vẻ mặt tức tối chạy đi rồi.
Giờ trong phòng chỉ còn có tôi và cậu.
- Lúc nãy tôi có nghe hai bà nói chuyện rồi. Tôi không cố ý nghe đâu....Nhưng mà, bà thắc mắc gì có thể hỏi thẳng tôi là được mà.
Trời ạ! Mấy cái vấn đề này sao tôi dám hỏi cậu đây. Nhưng đột nhiên lúc này đầu óc tôi có vấn đề gì đấy mà nói tuột ra luôn:
- Lúc đấy Ngân nói gì mà có thể khiến ông bỏ cuộc thế?
- Bà ấy nói sự nỗ lực của tôi không phải vì thích bà ấy. Chỉ là từ nhỏ tôi thiếu cảm giác được đối xử tốt nên mới nhầm tưởng sự kính trọng thành thích. Lúc đấy tôi không tin. Nhưng lặng người một lúc, tôi mới vỡ lẽ.
Lúc cậu kể, ánh mắt có chút tự giễu. Tôi hiểu cậu nghĩ gì.
- Cậu...có muốn hẹn hò thử với tôi không?
Tôi buột miệng nói trong vô thức. Lúc lấy lại tỉnh táo thì muộn rồi. Cậu tròn mắt nhìn tôi....
....
- Mai! Hôm nay mình đi xem phim đi.
Cậu có lẽ vừa tan họp rồi. Tôi nhắn lại và hẹn đón ở chỗ trạm xe buýt mà chúng tôi hay hẹn.
Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi nghĩ vẩn vơ.
Hẹn hò thử với cậu dẫn đến kết quả như thế nào thì tôi không quá mong đợi, tôi chỉ muốn mình sẽ không cảm thấy hối hận khi nhớ về nó.
Tôi không dám chắc sau này cậu có yêu tôi không. Tôi từng tưởng tượng biết đâu sẽ giống như trong mấy phim Hàn Quốc là cậu sẽ dần thích tôi này nọ. Nhưng nhìn ánh mắt cậu lúc này, tôi không chắc.
Tôi không dám nói lời yêu cậu. Có lẽ, đoạn tình cảm thầm kín từ nhỏ đến giờ cậu sẽ không bao giờ biết được.
Hết.