“ người phương xa đến rồi lại đi, vẫn nằm xâu tâm chí em vai ba lần, còn tôi ẩn danh sống nương tựa vào phòng chứa đồ thư viện, thật tàn nhẫn làm sao khi để một kẻ vô danh đi thương hại một người ai ai cũng biết đến “
“ em hào nhoáng quá tôi không thể tìm thấy con đường của trính mình, thật đáng xấu hổ...nói ra thì dài dòng vậy hỏi em? Tôi nên từ bỏ tình cảm kinh tởm này hay dằng xé nó qua ngày mà sống hả em? “
• Người chao ta hi vòng rồi dập tắt nó như cánh hoa nở rồi lại tàn...ghê tởm •
“ Wy-vo! Cậu nếu không làm tốt công việc này thì sẽ trẳng còn nơi nào chứa nổi cậu nữa đâu!! “
Dáng người nhìn thì đô nhưng lại gầy nhom, đi dứng lom khom như người đang làm việc. Nhan sắc thì trung bình, chả có gì nổi bật thật đáng khinh
Thể loại đàn ông không làm được tích xự gì cho đời, chết đi cho rộng đất!
Lời ra tiếng vào coi như là tôi quen rồi đi...tôi tên Marits Wy-voji 28 tuổi độ tuổi sắp phải có vợ có con, công ăn việc làm đầy đủ nhưng không tôi chả làm được gì nên hồn
Tôi là người sống trong phòng chứa đồ của thư viện trường Ru-botats ngồi trường cho lũ con người giàu, tôi cảm thấy ngôi trường này thật nhàm chán và khô khốc đầy sự buồn tẻ...nhưng đó chỉ là lúc ban đầu...
- Ru-botats / ru bót tát
- Marits Wy-voji / ma rít wy vô ji
Tôi thấy cô ấy...cô giáo tốt nhất trường tôi vì một lần làm đổ sách mà gặp được cô ấy nhưng sau đó thì không thể nói chuyện...cô ấy quá nhiều mối quan hệ phức tạp, còn tôi một tên lao công quèn của thư viện lại chẳng tí nổi bật nên việc ghi xâu trong trí nhớ đó chả thể...
Cô ấy tên Roratno Sophia Menets tôi chỉ bt vậy...một cô giáo trẻ tuyệt vời, nhưng tôi không hợp...
- Roratno Sophia Menets / rô rát no so phi a me nét
“ Sophia...- “
“ Này! “
“ à...vâng- “
“ cậu đang làm việc hay suy nghĩ lung tung vậy hả!!? “
“ tôi xin lỗi...bà Ruy... “
Tôi cúi đầu rối rít xin lỗi bà
Tôi từng đọc một đoạn lời thoại trích từ ‘ Nhoà phai your Rose ‘ đây là bài văn nổi tiếng của Nokin Javets Enruvi, “ Ta nương tựa vào nàng mà sống vậy sao nàng không động đậy lấy một li? À...ta nhớ rồi ta với nàng như hai bên bờ cách hai ta là một dòng suối không hồi kết “
Tôi và cô ấy giống quá...Không thể giống hơn chỉ khác tràng trai kia vẫn đến với Rose của đời mình còn tôi lại chả chạm đến được lấy một cọng tóc của em...
Suối dù có nói không có hồi kết nhưng khi đã đập nó rồi thì cũng như không...
Nhu nhược yêu lấy một người đến tuổi còn không biết đáng khinh!! Đáng Khinh!!
“ nhu nhược nén cơn đau...từ bỏ tất thẩy mọi thứ để nói đước với em ‘ tôi yêu em ‘ “
-Nhu tình