_anh về rồi
Cậu đang vui vẻ chào đón hắn để cùng ăn chúc mừng kỉ niệm 4 năm bên nhau . thì hắn lại dẫn theo một cô gái về ...hắn chẳng thèm nhìn cậu mà vội nói:
_Cậu dọn ra khỏi phòng đó đi
Cậu như chết lặng trước câu nói của hắn nhưng vẫn cố hỏi
- nhưng đây là phòng của chúng ta mà
Hắn chỉ cười nhạt đáp :
_ Cậu chẳng qua chỉ là tôi nhặt về để thay em ấy thôi , chán rồi thì vứt đi thôi , ...dọn nhanh đi đừng làm bẩn mắt tôi
Hắn nói xong liền thay đổi thái độ nói với cô gái bên cạnh
" Em lên phòng đợi tôi"
Cậu chỉ biết im lặng mà rời đi ,tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng chút nữa thôi , nhưng thật sự cậu không chịu được nữa rồi cứ vậy mà ngồi khóc , rồi lại tự trấn tĩnh mình...đi qua phòng anh cậu như không tin vào tai mình, những tiếng ái muội cứ như vậy vang lên khiến cậu vô cùng ngạt thở , nước mặt cũng không kìm được mà rơi xuống
Đây không phải lần đầu hắn làm như vậy, rất nhiều lần nhưng cậu vẫn tha thứ cho hắn . Tại sao hắn lại làm cậu đau đến vậy ....
Cậu và hắn không có tình yêu , không đúng hơn là hắn không yêu cậu ,hơn nữa còn rất hận cậu vì đã chia cắt người hắn yêu . Trong mắt hắn cậu không khác j một kẻ dơ bẩn, muốn lên giường của hắn mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vốn dĩ hắn và cậu là bạn thân từ nhỏ, hắn cũng đã từng bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt ấy , hắn không nghĩ j mà vội nói rằng " sẽ bên cạnh cậu , sẽ cưới cậu " .Nhưng có lẽ chỉ mình cậu còn nhớ lời hứa ấy ....
Ép cậu bên cạnh hắn ngày nào cũng buông những lời cay nghiệt với cậu , nhưng trái lại cậu lại rất dịu dàng, chiều chuộng hắn. Chắc cũng vì thế mà chẳng bao giờ oán trách cậu .....Nhưng đổi lại lại là sự tàn nhẫn và lạnh nhạt của hắn .....
Vừa về đến nhà cậu đã vội đưa quà chúc mừng sinh nhật cho hắn , vậy mà hắn thấy cậu cười như vậy thì như chọc giận hắn vậy . Hắn ném sấp ảnh vào mặt cậu mà nói:
_Cậu thèm đàn ông như vậy ư? người đàn ông lúc nãy là ai ?
_ Cậu không trả lời tôi.... được vậy tôi thỏa mãn cho cậu . ném cậu ra và kêu thị vệ bên ngoài mà đáp :
_ chơi chết cũng được.Rồi lạnh lùng quay đi tìm người kia .
Cậu biết hắn không yêu vậu , cũng biết hắn bên cạnh để hành hạ cậu bì đã cướp đi người hắn yêu ....mà cuối cùng vẫn chấp nhận bên hắn.nhưng cậu đã sai hắn sẽ không thay đổi, sẽ mãi như vậy rất kinh tởm con người và hận cậu . nhưng hình như hắn đã thích cậu...
Hắn như vậy là ghen hay không chấp nhận được việc đồ của mình bị người khác đụng
Trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường , hắn đi vào như không tin được vào cảnh trước mắt . Tay cậu cầm ghì chặt con dao , lần đầu tiên gào lên trước mặt hắn
_Tôi đã làm j sai chứ , tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy , à không việc sai nhất tôi từng làm có lẽ là yêu anh ..tôi hối hận rồi , hối hận rồi
_ Tôi không giết Nguyên nhi , không phải tôi sao anh lại không tin tôi chứ .....
Khung cảnh trước mắt sảy ra quá đột ngột khiến hắn như bị bất động vậy .....
_ anh nhớ chứ , anh đã từng nói sẽ lấy tôi . Thật nực cười tôi lại tin vào điều ấy , có phải tôi rất ngốc không ......tôi yêu anh ...yêu đến mức không còn tôn nghiêm của mình...
_ Hôm đó sảy ra tại nạn vì cứu người anh yêu mà gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất cho cậu ta , còn tôi thì như một con chó mà anh chẳng thèm quan tâm... ảnh biết không gia đình anh không chấp nhận cậu ấy nên đã hại cậu ấy, chính tôi đã cố gắng để cậu ấy không hề hấn j mà rời khỏi đây ....anh đã nghe rõ chưa.....tôi hận anh ...tôi sẽ không tha thứ cho anh ....
Cứ vậy cậu đã kết thúc cuộc sống của mình.Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy đau như thế....vội chạy lại chỗ cậu gào thét tên cậu mà chính bản thân mình cũng không hiểu.. hắn chỉ biết giờ mạng cậu là quan trọng nhất , chỉ cần cậu có thể sống thì hắn sẽ bù đắp cho cậu , sẽ không để cậu tổn thương nữa .....
Nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi, cậu đã đi rồi và cậu rất hận hắn , chính hắn đã đẩy cậu vào cái chết . sẽ chẳng có lỗi lầm nào được sửa chữa cả, chỉ còn sự hối hận của bản thân ....hối hận vì đã nhận ra yêu cậu muộn màng như vậy , hối hận vì chưa từng tin tưởng cậu....