[ Quá khứ ]
"Tạch...Tạch "
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học :
- Huh , trời mưa rồi sao . Tch , mình lại quên mang ô ( dù ) , haizz xui xẻo thật .
" Reng...Reng...Reng "
Tiếng chuông tan trường đổ vào đúng lúc trời đang
mưa to . Tôi chạy ra giữa sảnh, chờ trời ngớt mưa thì về .Bỗng một bàn tay đập vào vai tôi
- Mày chưa về à , Tuệ Anh
Một giọng nam trầm ổn cất lên
Tôi ngạc nhiên hét lên :
- Áh , gì vậy
Tôi quay đầu nhìn người con trai đằng sau, bực dọc nói :
- Dương Hàn Thiên , mày ko thể gọi tao đàng hoàng trước mặt hay sao mà cứ phải hù sau lưng tao thế , có ngày chắc tao lên cơn đau tim quá !
- Ồh tao xin lỗi được chưa . / Hàn Thiên đáp lại tôi /
- Xin lỗi lại còn thêm chữ được chưa làm gì ./ Tôi lên tiếng /
- Được rồi , mày có muốn về luôn ko ? / Hàn Thiên hỏi tôi /
- Có nhưng trời đang mưa tao lại ko mang theo ô, biết về thế nào ? / Tôi trả lời câu hỏi bằng giọng chán nản /
- Vậy ta về chung, tao có mang ô này ./ Hàn Thiên nói với tôi /
- Được. / Tôi đáp lại /
Thế rồi hai bọn tôi đi về chung .
Giới thiệu chút , tôi là Đào Tuệ Anh , còn người đi bên cạnh tôi là là thằng bạn thân từ nhỏ của tôi - Dương Hàn Thiên . Hai bọn tôi còn là hàng xóm sống cạnh nhà nhau . Gia đình hai bên phải gọi là khá giả ko giàu thì đúng hơn.Mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mẹ của cậu ấy là tinh anh giới tài chính. Ba tôi và ba cậu ấy là hai ông trùm lớn trong giới chứng khoán và kinh doanh . Từ bé đã sống trong giới thượng lưu sa hoa nhưng hai bọn tôi ko hề phung phí tiền ,ba mẹ cũng ko ép tôi học này học kia.Còn Thiên thì ba mẹ cậu ấy cũng rất thương cậu ấy nhưng bận nên ko quan tâm nhiều . Lớn lên hai người hai tính cách khác nhau . Tôi và Thiên hiện 17 tuổi . Ở trường hai bọn tôi như hai cực đối lập vậy . Tôi là học trưởng còn Thiên là trùm trường , nhưng ko biết tại sao bọn tôi lại có thể là bạn thân nữa.
Cuối cùng bọn tôi cũng về nhà . Thiên chào tôi rồi đi về nhà.Tôi tắm rửa xong thì nằm ườn lên giường chán nản lấy điện thoại chơi. Tôi gọi điện cho mẹ:
' Alo mẹ à '
Mẹ tôi đáp :
' sao vậy con gái yêu của mẹ ♡ '
Tôi hỏi :
' Mẹ đang ở đâu đấy ?'
'Ba mẹ có công việc bên Mỹ mấy ngày , con ở nhà , thẻ đen mẹ để ở bàn làm việc nhé ' Mẹ nói với với tôi
Tôi nói :
' Nhưng ở nhà chán lắm '
'Vậy kêu Thiên đi chơi với con , chắc thằng bé sẽ ko từ chối đâu ' Mẹ lên tiếng
Bỗng tôi nghe thấy giọng ba tôi gọi mẹ :" em ơi xong chưa ta lên máy bay thôi "
Mẹ tôi đáp lại ba :" đợi em xíu "
Quay lai cuộc trò chuyện điện thoại, mẹ nói :
'Ba gọi mẹ rồi , bye con ♡ '
Tôi trả lời mẹ
'Vâng'
" Tút...Tút " Tôi kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ. Tôi quay qua nhắn tin cho Thiên
_ Tin nhắn _
Tuệ Anh : Thiên ơi tao chán quá
Hàn Thiên: Muốn gì đây?
Tuệ Anh: T..Thì mày đi chơi với tao đi , năn nỉ óh 🥺
Hàn Thiên: Thôi được rồi cô nương tôi đi với cô là đc chứ gì 😑
Tuệ Anh : Ok vậy hẹn 5:30 nhá , nhớ qua đón tao
Hàn Thiên: Rồi
_ Kết thúc tin nhắn _
- Yeah .
Tôi vui vẻ hết lên
- Đi chuẩn bị đồ thôi
Tôi chạy vụt nhanh đi chuẩn bị
| 5:30 |
Tôi chạy ra của với bộ đồ gồm : áo phông trắng có ống tay áo đến nửa cánh , áo gile len đen trắng , một chiếc quần ống thũng xuống khá ngắn và 1 đôi giày thể thao trắng . Thiên đứng ngoài đợi với một bộ đồ cặp với tôi. Thiên đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm.Tôi đội rồi lên con motor , Thiên bảo tôi bám chặt rồi phóng đi . Người khác nhìn vào còn tưởng bọn tôi là người yêu cơ . Thiên dẫn tôi đi chơi từ công viên đến bờ hồ , từ các quán cafe đến nhà hàng ,.... nói chung bọn tôi đã rất vui. Khi trên đường trở về tôi thấy Thiên lảm nhảm gì đó , nhưng do lúc đó tiếng xe cộ khá ồn nên không nghe rõ , tôi chỉ nghe được :" Từ khi nào mà mình.......con bạn thân " gì gì á.
Tình bạn của bọn tôi cứ diễn ra như thế cho đến hôm ấy , Thiên hẹn tôi lên sân thượng của trường học .Tôi thấy cậu ấy cầm 1 bó hoa đi về phía tôi . Sau đó ....
Cậu ấy đưa bó hoa cho tôi rồi nói :
- Tuệ Anh à, tao thích mày lâu lắm rồi . Mày làm người yêu tao nhé
Nghe xong , tôi suy nghĩ một lúc , nở nụ cười rồi trả lời:
- Được tao đồng ý
Thiên nghe vậy lao nhanh vào ôm trầm lấy tôi . Từ đó bọn tôi đã thành người yêu.
Vào một buổi chiều , như mọi ngày Thiên sẽ đưa tôi về nhưng hôm nay chưa thấy nên tôi sốt ruột đi tìm. Khi đi qua ngôi nhà hoang sau trường tôi vô tình phát hiện Thiên đang đánh nhau với học sinh trường bên . Đánh thắng nhưng có người chơi bẩn đập gậy sắt và đầu Thiên, cậu ấy lảo đảo ngã xuống trong vũng máu , tôi hốt hoảng chạy vào, thấy tôi bọn học sinh trường bên chạy đi . Tôi gọi xe cấp cứu cho Thiên . Khoảng 15' nghe tin , ba mẹ tôi và ba mẹ Thiên chạy vào bệnh viện . Ba mẹ tôi và tôi thì lo lắng cho Thiên . Con ba mẹ Thiên thì vừa lo vừa tự trách bản thân ko quan tâm con. Bỗng bác sĩ bước ra và nói......
[ Hiện tại ]
Tôi cất lời kể
- và nói....
- và nói sao hả mama? Cô con gái 7 tuổi của tôi đang chăm chú nghe truyện tôi kể
Bỗng 1 người đàn ông đi vào ôm chầm lấy tôi . Tôi nói :
- Thiên à , anh bớt trẻ con lại nào
- Tại anh nhớ vk nên mới về sớm đấy .
Anh ấy đáp lại tôi
Cô con gái lại hỏi :
- mama ơi kết truyện là sao vậy ạ ?
Thiên hỏi :
- Em đang kể truyện gì cho con nghe vậy ?
Tôi trả lời lại :
- Truyện tình của chúng ta đấy . À mà kết truyện là cuối cùng cậu trai kia tỉnh lại v—
- Và ba sống hạnh phúc bên mẹ của con.
Thiên nhanh nhẹn nói
Cô con gái của tôi cảm thán :
- Truyện tình của papa và mama thật lãng mạn !
Thiên cười, bảo :
- Đó là một tình yêu đẹp đẽ
Tôi cũng cười theo , nói :
- Một thời thanh xuân ko thể quên
- End -