Vào một ngày trời mưa tầm tã
Anh hẹn em ra nơi công viên cũ
Anh bảo rằng:"Chúng ta nên kết thúc thôi."
Khi em nghe anh nói, em như chết lặng
Lại cũng như hòa vào khoảng không gian ấy
Thời gian như dừng lại
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt
Em lúc này lắp bắp hỏi rằng:"Tại..sao...lại..chia tay?"
Thì anh lại bảo rằng:"Chúng ta không hợp nhau."
Lúc này trí óc em như trống rỗng
Không biết đáp lại như thế nào
Em lúc này muốn khóc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
Em lại cố hỏi tiếp:
"Không phải trước đây anh nói là ở cùng em cả đời"
"Không phải sao!? Anh trả lời em đi??"
"Trả lời đi!!! Em muốn nghe câu trả lời của anh?!"
"Tại sao, tại sao lại như vậy???"
"Em trước đây, bây giờ có làm gì có lỗi với anh sao?"
Tôi vừa nói, vừa đánh vào ngực của anh
Khi nói đến câu thứ 2, tôi đã không kìm được nước mắt của bản thân
Anh vẫn đứng im, mặc kệ tôi chất vấn anh ra sao
Tôi thật sự rất suy sụp
Tình yêu 7 năm trời của tôi
Tình yêu thời sinh viên của tôi
7 năm thanh xuân tôi dành cho anh
7 năm yêu nhau
7 năm gắn bó với nhau
7 năm cùng chịu khổ với anh
7 năm bên anh với 2 bàn tay trắng
Nay đã được thay thế cho 2 từ không hợp
Tôi bây giờ không thể nào chấp nhận được sự thật này
Tôi ngày hôm đó đã khóc thật to
Như trút hết mọi đau buồn trong tôi
Anh khi đó, không nói gì, đứng một bên
Chẳng một câu an ủi
"An ủi sao?" Tôi bây giờ xứng để được anh đối xử ôn nhu như thế sao
Trước khi đi, anh để lại 1 câu nói rằng:
"Sau này không có anh bên cạnh em hãy cố gắng sống thật tốt, đừng có bỏ bữa, đừng có thức khuya, nếu có về đêm thì xin ở nhờ nhà bạn sáng có gì về nhà sau, sau này không có anh không ai đưa đón em về khuya được nữa, trước khi ngủ nhớ uống sữa ấm, trước khi ngủ nhớ đừng mở máy lạnh số nhỏ, em bị bệnh rồi không có ai chăm sóc cho em được đâu,..."
Khi anh nói xong anh liền cất bước rời, chẳng ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần
Tôi lần đó như khóc cạn nước mắt
Phải qua tận 2 năm tôi mới nguôi ngoai về anh
Sau 2 năm đó, tôi quen một anh lớn hơn tôi 3 tuổi và cũng là chồng hiện tại của tôi
Tôi quen anh khi tôi đi siêu thị mua đồ, trong lần tình cờ tôi và anh cùng ngắm đến một trái dưa hấu, tôi và anh cùng lúc đụng trúng tay nhau, không chỉ riêng lần đó, có tới tận 4,5 lần đụng trúng anh tại một nơi nào đó bất kì, tôi không biết là tình cờ hay cố ý nữa. Sau những lần đó tôi và anh bắt đầu tìm hiểu nhau. Sau 1 năm tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, thật ra là do 2 bên gia đình giục cưới quá mà lúc đó tôi đã 29 còn anh 32. Tôi và anh làm đám cưới không lớn lắm chủ yếu chỉ mời 2 bên họ hàng cùng với một người bạn thân thiết của tôi và anh đến dự.
Sau khi làm lễ kết hôn xong, tôi sống với mẹ chồng rất rất là hòa thuận luôn, mẹ chồng tôi còn bảo trong nhà vợ là người giữ thẻ, ngoài ra nhà chồng tôi đều có tập tục không biết bao đời nữa đó là vợ nấu cơm chồng rửa bát làm tất tần mọi việc trong nhà, vợ chỉ đảm nhiệm việc bếp núc thôi.
Tôi và anh bây giờ rất hạnh phúc sau 10 năm kết hôn, chúng tôi đã có với nhau những 4 cháu, 3 trai 1 gái. Đứa đầu năm nay 9 tuổi, 2 đứa sau là sinh đôi năm nay 7 tuổi, còn con bé út thì năm nay vừa tròn 5 tuổi thôi.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!!!